Chương 14: về nhà

263 31 2
                                    

Thoáng cái đã đến giờ ngọ, giờ khắc này  Dương Tử Ngọc chính là thảnh thơi nằm trên hòn đá to cạnh bờ suối, bên cạnh là nha hoàn thiếp thân Tiểu Thanh đang hập hực nướng cá.

Người nào đó còn chưa biết chuyện gì vẫn ung dung chân này vắt qua chân kia, miệng thì ngậm một nhánh cỏ hừ hừ tiểu khúc không biết tên.

Càng nhìn tên kia càng chướng mắt. Tại sao hắn là thiếu gia thì suốt ngày ăn xong phủi mông chạy đi chơi còn nàng là nha hoàn thì phải dọn dẹp hết. Cũng chỉ là thiếu gia thôi mà, hừ có gì hay.(ừ, hay lắm sao)

Nghĩ loanh quanh lòng vòng một lát lại nghĩ đến chuyện sáng nay. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Tiểu Thanh quyết định không nghĩ tới nữa.

Vừa quay sang định tìm chuyện khác nói để quên đi chuyện lúc sáng, thì bắt gặp cái tên thiếu gia đáng ghét kia còn đang nằm đó đợi nàng nướng cá.

"Vù" một cái con cá to tròn sắp chín bị nàng không thương tiếc chút nào ném vào đống lửa trước mắt. Hoa lửa bay tứ tung lên.

"Không ăn nữa, đi về"

Vừa ném xong nàng đứng bật dậy toan bước đi.

Dương Tử Ngọc bị hành động của nàng hoảng sợ, bật dậy nhảy xuống cạnh đống lửa. Một tay nhanh nhẹn cầm lấy cành cây ghim con cá to đó ra khỏi lửa, một tay mạnh mẽ bắt lấy tay Tiểu Thanh kéo lại.

"Tiểu Thanh tỷ sao vậy, đang yên đang lành sao lại đi về?"

Nhìn thấy cặp mắt như muốn giết người của Tiểu Thanh, Dương Tử Ngọc âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Cẩn thận vừa quan sát biểu tình người kia vừa hỏi lại một lần nữa.

"Tiểu Thanh tốt, Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp làm...Làm sao vậy?"

Lần này Tiểu Thanh cũng chịu mở miệng nhưng khẩu khí cũng không hề tốt hơn chút nào:

"Không muốn ăn nữa, đi về được chưa?"

"Được, được, đều nghe tỷ hết. Nhưng mà con cá này dù sao thì ta cũng bắt lên rồi, nướng cũng sắp chín rồi hay là chúng ta ăn xong nó rồi hãy về, được không?" Vừa nói Dương Tử Ngọc vừa lôi kéo Tiểu Thanh hướng về đống lửa ngồi xuống.

Cũng không thể nói thêm gì nữa, dù gì cũng ăn một đống lớn cá từ sáng bắt đến giờ rồi, bây  giờ ăn thêm một con nữa thì có là gì? Tiểu Thanh không nói chỉ lạnh lùng hừ một tiếng tỏ thái độ rồi cũng ngồi xuống.

Nhìn biểu tình người bên cạnh không hề muốn động thủ chút nào Dương Tử Ngọc chỉ đành âm thầm nhận mệnh nướng cá hầu hạ nha hoàn của mình ăn a.

Sau khi ăn xong Tiểu Thanh liền lập tức bước đi bỏ lại Dương Tử Ngọc ngơ ngơ ngác ngác nhìn bộ xương cá gải gải đầu.

Trên đường đi Tiểu Thanh hoàn toàn không hề tập trung đường đi chút nào bằng chứng là mấy lần suýt chút là ngã, may nhờ có Dương (nô tài) Tử Ngọc nhanh tay đỡ lấy.

[BHTT] [tự viết-np] Tử Ngọc - Minh NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ