Chương 11: tình cờ

223 27 4
                                    

Một tháng nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài, chớp nhoáng đã qua.

Cuối cùng thì Dương Tử Ngọc cũng thông suốt được chuyện khiến hắn xoắn suýt suốt một tháng này. Đó là trả lại cây trâm cho đại tỷ.

Sáng sớm Dương Tử Ngọc đã đi vòng quanh phủ mấy vòng mà cũng không thấy đại tỷ đâu. Như vậy chắc chắn là ở chỗ đó rồi. Nghĩ liền làm, Dương Tử Ngọc nhằm thẳng đến cái nơi mà được ngầm hiểu là 'cấm vào' của phủ. Hậu hoa viên.

Sở dĩ gọi là cấm bởi vì trong hoa viên có nuôi một lượng lớn 'hoàng ngư' kia.

Ngươi có biết hoàng ngư là gì không là cá trong hoàng cung đó.

Ngươi có biết hoàng cung là gì không là nơi hoàng đế ở đó. Phải là hoàng đế đó. (Ý 2 câu này là 'ghê chưa ghê chưa' đó mà).

Vì vậy đại tiểu thư nào đó xem số cá (to béo) kia là bảo bối. Thử hỏi có ai dám  cả gan đến gần. Đó cũng lý do tại sao khi Dương Tử Ngọc ở đó bắt cá mà không có ai ở đó.

Trở lại chuyện chính. Lúc này người nào đó tung tăng đi đến hoa viên trong miệng còn ngâm nga ca khúc gì đó trông thật vui vẻ...

Trái ngược với không khí ồn ào ngoài kia hoa viên lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Cũng đúng nơi này được ngầm hiểu là chỗ cấm trong phủ ai lại dám bén mảng tới lui chứ.

Bước qua cổng vòm là hai hàng hoa hoa thảo thảo xanh xanh vàng vàng. Đi thêm một lúc lại là mấy chậu Mẫu Đơn đang lười biếng vươn cánh hoa tắm nắng buổi sớm mai.

Bỏ qua những thứ không cần quan tâm đến này Dương Tử Ngọc bước nhanh hướng đến hồ cá hôm trước.

Xa xa là lương đình quen thuộc. Tuy chỉ là đình hóng mát nhưng vẫn được chạm khắc tỉ mỉ. Đỉnh vòm cao vút cong vót vân hoa (hoa văn hình mây trời) uốn lượn. Tịnh liên thanh nhã nhẹ nhàng vòng quanh cột to.

Tuy là vài hoa văn bình thường trên đình hóng mát nào cũng thấy nhưng lại không mất phần uy nghiêm. Lương đình cô độc ngạo nghễ đứng bên hồ hoa sen.

Uy nghi này có lẽ là vì nó được xây dựng bên trong phủ Nhất phẩm Đại tướng quân Dương Thừa Hiên!!!

Bước chân chợt dừng lại. Nụ cười cưng cứng     trên mặt. Khi từ xa đã nhìn thấy bóng dáng người trong lòng. Đáng lẽ ra phải vui mừng khi gặp lại người khiến mình nhớ thương từng đêm. Nhưng...

Xa xa bóng dáng hồng y thiếu nữ dịu dàng nói cười. Đáy mắt tràn đầy xuân phong ấm áp. Cử chỉ ôn hòa nhã nhặn đang cười đùa với thiếu niên bên cạnh.

Thiếu niên mắt sáng mài kiếm ngọc quan như họa. Hành động lịch sự hữu lễ nhưng không mất phần ôn nhu sủng nịch với hồng y thiếu nữ.

Trời xanh trong veo điểm xuyến thêm vài mảnh mây trắng nhẹ nhàng trôi. Trong hồ giữa mênh mong phiến lá xanh mơn mởn bạch liên từng đóa từng đóa đua nhau nở rộ. Gần hơn chút nữa là làng nước trong vắt, cá hợp lại thành đàn bơi xung quanh lương đình.

Lúc này một trận gió nhẹ nhàng phất qua hai người trong đình. Vạt áo cũng theo đó mà bay phất phơ trong gió.

Tất cả điều như đang chúc phúc cho đôi trẻ. Dương Tử Ngọc giờ phút này không còn biết tâm trạng mình ra sao nữa...

Có lẽ là thất vọng cho chuyện tình cảm của mình. Có lẽ vui mừng vì đại tỷ tìm được người tốt hơn hắn. Cũng có lẽ là tiết nuối cho tình cảm mới vừa chớm nở.

Nhưng dường như hắn không để ý đến tâm trạng của mình bây giờ là 'có lẽ' chứ không phải chắc chắn.

Trước mắt cảnh tượng thật hài hòa biết bao. Nếu không có sự xuất hiện của hắn. Chân như hóa đá tại chỗ dù lòng rất muốn chạy ngay đến đó làm rõ thân phận xa lạ nam tử trước mắt.

Trong đầu không ngừng ảo tưởng đến từng tình huống khi mình hỏi rõ. Có lẽ đó chỉ là họ hàng xa hay gì đó..

Dù cho rất muốn làm rõ chuyện trước mắt nhưng chân vẫn như chôn tại chỗ, một tấc cũng không động.

Người a, chung quy vẫn là thứ sợ đầu sợ đuôi không dám làm rõ tình huống trước mắt. 

Sợ một khi biết được đáp án chính xát rồi thì một chút hy vọng cuối cùng này cũng bị dập tắt.

Thà rằng tự lừa mình dối người cũng không dám đem chút hy vọng này tiêu tan. Con người vẫn là như thế dù biết trước đáp án nhưng vẫn luôn không chịu tiến thêm bước nữa tìm hiểu đáp án.

Tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp xương đã trắng bệch. Thậm chí cơ thể cũng run nhè nhẹ. Nhưng mắt vẫn mở to nhìn phía trước, bạc thần mấp máy vài lần cuối cùng vẫn không phát ra đinh điểm âm thanh.

Cuối cùng hắn đã chọn cách trốn tránh khỏi đây. Trốn tránh nơi mà hai người kia đang tình chàng ý thiếp nồng đậm.

Chân mạnh mẽ lùi về sau một bước dài. Dứt khoát xoay người không nhìn phía lương đình kia thêm một ánh mắt nào nữa.

Chân dài sảy bước nhanh chóng ra khỏi nơi này. Tay áo phi dương trong gió tạo nên từng tiếng 'phập phập'. Kim thoa chưa kịp trả lại trong tay như phối hợp với tình cảnh bây giờ 'đinh đinh' vang lên!

Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nữa miệng:

A, hôm nay trời cao lắm! xanh lắm!

Gió cũng nhẹ lắm! mà cũng lạnh tâm lắm!

Và hôm nay, vô tình hắn 'gặp lại' đại tỷ.

-------------#######----------------
Ai! Lâu quá mới ngoi lên lại. Có ai còn nhớ mị không.

Mà hôm nay mấy thím có biết là ngày gì không? Ngày 20/8, là 20/8 đó. Hôm nay mọi người đi xem bắn pháo hoa mị lại ở nhà viết truyện.

Mà thôi trễ rồi chúc mấy thím buổi tối ngủ ngon.

[BHTT] [tự viết-np] Tử Ngọc - Minh NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ