chương 3: người lạ

534 41 0
                                    

Lúc này dẫn đầu bước vào là một trung niên nam nhân mặc y phục cổ trang bằng gấm, hiển nhiên là người giàu có, nhưng không gườm rà vướng víu, mà là y phục ôm sát người cho thấy kẻ này là người tập võ.

Người này mày kiếm, mắt to, giữa chân mày như ẩn như hiện sát khí mặt dù đã che giấu, gương mặt chữ điền, mũi cao, vai hùm lưng gấu, cơ bắp cuồn cuộn, thân cao một thước tám, bước chân vững vàng hữu lực.

Theo chân trung niêm nam nhân là một thiếu phụ ăn mặc ít ỏi, da thịt bại lộ ra ngoài trắng nõn như thiếu nữ, gương mặt quyến rũ câu hồn đoạt phách, ẩn hiện dưới lớp cổ áo là xương quai xanh nhỏ nhắn, xuống nữa là bộ ngực đẩy đà eo nhỏ mềm mại như nhánh liễu.

Theo sau là một lão nhân râu tóc đã bạt, đôi mắt hữu thần pha chút lão luyện, trên mặt từ lúc bước vào phòng đã treo nụ cười hiền hậu, nhìn cách ăn mặc của lão nhân như thư sinh cho thấy đây là người có ăn học, trên vai còn mang theo hồm nhỏ.

Cuối cùng theo sau là tiểu cô nương lúc nãy, tiểu cô nương vừa đi vừa nhỏ giọng nói gì đó với lão nhân, còn lão nhân thì lắng nghe thỉnh thoảng hỏi lại một vài điều gì đó.

Từ lúc ba người bước vào phòng Trần Gia Minh đã quan sát rất kỹ. Người vào đầu tiên có sát khí triền thân, bước chân vững vàng hai điều này đã nói lên kẻ chết dưới tay của y cũng không ít. Kẻ này chắc là cha của thân thể này rồi.

Người phụ nữ kia lúc bước vào có nhìn cô một lần, cô vừa tỉnh đã vào thăm cô còn đi cùng với cha cô, chắc đây là mẹ của thân thể này rồi.

Còn người đeo hồm thì quá dễ hiểu thôi, đây là một đại phụ có tuổi rồi. 'Cô thật thông minh'(#^_^# )

Đã quyết định làm lại từ đầu, sống cuộc sống mới rồi thì phải diễn cho giống một chút. Nghĩ vậy Trần Gia Minh lập tức hướng bốn người vừa tới nở một nụ cười mà cô cho rằng ngây thơ đúng với số tuổi của thân thể này, chưa hết cô còn hiếp mắt lại thành một đường, mặt thì nâng lên cao mà cười thật tươi. ((*¯︶¯*) )

Trần Gia Minh còn đặc biệt đã làm thì làm cho tới, lên tiếng chào hỏi làm đứa con ngoan: "chào cha mẹ, à nhầm rồi là chào phụ thân, mẫu thân a!!!!! ". Vừa nói cô còn minh họa tậm trạng mình, lúc cười cô còn cố ý phát ra "hì hì" âm thanh. (=^.^=)

Trần Gia Minh không ngờ hành động tự cho là đúng này của mình rơi vào mắt bốn người đối diện lại thành một kẻ khờ khạo suốt mấy chỉ biết cười, còn nói năng thì không ai hiểu đang nói gì. ╮(╯_╰)╭

Lúc này người trung niên nam nhân mặt đã bắt đầu đen lại và có xu hướng lan tràn xuống cổ. Còn người phụ nữ kia lại không xem trọng điều đó, bằng cách bà chỉ nhìn người nam nhân trung niên kia không hề nhìn cô thêm một lần. Còn lão đại phu thì nhíu mày vuốt râu suy nghĩ. Tiểu nha hoàn còn làm lố hơn tuy không nói gì nhưng nét mặt đã quá rõ ràng (cái mặt kiểu là: ' thật sự đần rồi sao?? ')

Lúc này lão đại phu đã bắt mạch cho Trần Gia Minh rồi và đang loay hoay viết viết gì đó ra giấy tuyên thành trắng tươi. Chắc là toa thuốc gì đó.

Sau đây là màn đọc thoại nội tâm của các nhân vật:

Trần Gia Minh: ~ta thật thông minh và hiếu thảo a~

Người nam nhân: ~nhi tử của ta vậy mà lại là đứa ngu ngốc, hừ~

Phụ nhân: ~ngu ngốc~ *khinh thường*

Đại phu: ~tại sao ta cảm thấy hắn còn ngốc hơn trước nữa~

Tiểu nha hoàn: .....

Một gia đình thật kỳ lạ lúc vào thăm con lại chả thấy ai quan tâm đến con cái mà ngược lại họ chỉ quan tâm đến thể diện của mình.

Thật sự gia đình chỉ có nghĩa khi đó là tổ ấm là nơi nuôi dưỡng tiếng cười đùa bên nhau. Chứ không phải là người chung huyết thống, nếu chảy chung dòng máu mà đối xử với nhau lạnh lẽo thì đó gọi là 'người lạ'

------------------------------------------------

Sorry mọi người nay có chút việc bận nên viết hơi muộn vì vậy đăng hơi trễ.

Chúc cả nhà bủa tối vui vẻ.

[BHTT] [tự viết-np] Tử Ngọc - Minh NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ