chương 10:đại ca

626 40 25
                                    

Lúc này ở một nơi khác trong phủ lại hết sức ồn ào náo nhiệt. Người đến người đi la hét vang trời.

"Tìm thật kĩ cho ta. Nếu không tìm được các ngươi cũng không cần lên nữa. Dám làm cá của ta hoảng sợ ta bắt các ngươi làm mồi cho cá ăn!"

Thì ra là Đại tiểu thư Dương Tử Kỳ đang chỉ huy người làm trong phủ xuống ao tìm lại cây trâm vàng ngày ấy té ngã làm rơi mất.

Thật ra cây trâm này là mấy năm trước Dương Đại tướng quân đánh thắng trận, chủ thành xin hàng và cây trâm này là một trong những vật được cống nạp vào cung. Cũng vì thấy đẹp nên Dương Thừa Hiên đã giữ lại tặng nữ nhi nhân ngày sinh thần của nàng. (Cha thật tốt mà)

"Đại tiểu thư đã tìm suốt ba canh giờ (sáu tiếng đồng hồ) rồi nhưng vẫn không thấy, có khi nào rơi ở nơi khác hay không?"

Một gia nô sắp chịu không nổi mở lời dò hỏi.

"Chát"một vết roi in hằn lên mặt tên gia nô vừa rồi.

"Bảo ngươi tìm thì cứ tìm, có tin ta mang ngươi đi chôn sống ngay bây giờ không?"

Quá vô lý rõ ràng hôm trước rơi ở đây làm sao tìm mấy canh giờ mà không thấy. Chỉ tại Dương Tử Ngọc làm ta ngã nên mới mất. Đúng chính là hắn lần sau gặp lại nhất định phải cho hắn một bài học.

"Chát", càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng tức. Một tên gia nô gần đấy xui xẻo nhận một roi này.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Không tìm được cũng không cần ăn cơm."

Vứt lại roi da Dương Tử Kỳ phất tay áo bỏ đi.
Ra khỏi hoa viên lại bất ngờ đụng trúng người khác làm Dương Tử Kỳ phải lùi lại ba bước mới ổn định lại. Đang sinh khí Dương Tử Ngọc bây giờ lại đụng trúng người, lần này thật sự là thêm dầu vào lửa. Lửa đã lớn lại càng lớn. Không biết là ai xui xẻo tiếp theo.

"Tên nô tài mắt cẩu nào dám... a... a... Đại ca?"

Thì ra người đi đến là Đại công tử Dương Tử Tiêu.

Dương Tử Tiêu đại ca ruột của Dương Tử Kỳ là đại công tử dòng chính thất. Từ nhỏ yêu thích võ công nên trong kinh thành cũng có chút danh tiếng. Là con dòng chính thêm vào võ công không tệ nên từ nhỏ đã được mọi người nhận định lớn lên là người thừa kế ấn soái của phụ thân.

Do luyện võ từ nhỏ nên dáng người Dương Tử Tiêu được xem là hoàn hảo cân xứng. Thân cao khoảng một thước tám. Da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, vai rộng ngực nở, tất cả làm người ta phải ngước nhìn ao ước.

(Định viết bụng tám múi mà sợ có người hỏi sao ta biết ... nên thôi!!!)

Tuy là con nhà võ Dương Tử Tiêu mang ngũ quan cương nghị nhưng không ác liệt như Dương Thừa Hiên mà lại có phần ôn hòa của mẫu thân. Mắt to mài rậm mũi cao trên khóe môi luôn treo lên nụ cười ôn hòa hữu lễ.

Nếu để Dương Tử Tiêu khoát lên người trường bào màu trắng thay thanh bảo kiếm lại thành ngọc phiến (quạt bằng ngọc) thì sẽ trở thành một công tử phong lưu tiêu sái.

Quả thật trong cương có nhu, cũng chính điều này cùng với gia thế to lớn của mình mà Dương Tử Tiêu là lang quân như ý trong lòng các cô nương tiểu thư trong kinh thành này.

"Tử Kỳ ai dám chọc muội sinh khí, Đại ca lập tức đi trị tội hắn"

Dương Tử Tiêu ôn hòa hỏi han, giọng nói trầm ấm phần nào xoa dịu nỗi lòng người nghe.

Nghe được Dương Tử Tiêu hỏi, Dương Tử Kỳ lập tức tố cáo Dương Tử Ngọc: "Đại ca. Là Dương Tử Ngọc làm mất trâm của muội, ngươi nhất định phải dạy dỗ hắn cho muội!"

"Được, Đại ca nhất định đánh hắn trút giận cho muội. Muội nha, lúc nào cũng như hài tử (hài tử mà hở ra đánh người?) vậy!"

Dương Tử Tiêu tức cười muội muội này. Hắn sủng nịch xoa xoa đầu muội muội mình. Nhà ai có muội muội đáng yêu thế này không chứ.

Dương Tử Tiêu này quả thật tên muội khống sủng muội muội tận trời mà. Ngoài dung mạo khôi ngô gia thế hiển hách thì Dương Tử Tiêu còn nổi tiếng là tên muội khống.

Nếu có người mắng hắn có thể hắn sẽ mỉm cười cho qua, còn mắng muội muội hắn, hắn sẽ liều mạng với ngươi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Dương Tử Kỳ vô pháp vô thiên ở trong phủ.

"Phải rồi Đại ca, sao giờ này ngươi lại ở đây không phải ngươi phải đi thư quán đọc sách sao?"

"Haha hôm nay phu tử bệnh nên ta được nghỉ một ngày. Nào Đại ca này hôm nay mang muội ra ngoài chơi! Hôm nay muội phải chơi tận hứng nha!"

Thế là một trước một sau cùng nhau ra phủ dạo phố. Trên con đường tấp nập người bán người mua. Âm thanh rao hàng, bán vật rồi âm thanh người mua kì kèo hạ giá, âm thanh cười vang của những đứa bé nô đùa chạy nhảy. Có cả âm thanh của tên ăn mày khóc lóc xin xỏ. Tất cả đều góp phần tạo nên sự ồn ào phồn hoa của đế đô.

********************************

Đang viết chương này bệnh mê trai của ta lạ đột ngột tái phát và có dấu hiệu trở xấu nên ta không thể không miêu tả người nam nhân xuất hiện đầu tiên đẹp toàn diện như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Haha đùa thôi ta dự định cho nam phụ xuất hiện tốt đẹp toàn diện để sau này lật mặt hắn xong ta sẽ cho hắn chết một cách vô cùng vô cùng đau đớn.

[BHTT] [tự viết-np] Tử Ngọc - Minh NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ