chương 19

188 21 3
                                    

  "Hôm trước ngươi thấy mà không nhân cơ hội bắt cá đợi đến hôm nay mới hỏi bắt như thế nào chẳng phải ngươi quá vô dụng, bây giờ cá chắc cũng theo thủy triều vùng vẫy mà ra rồi  sao?"

  Câu hỏi chân thành nhưng lại âm thầm trào phúng sứ thần. Trắng trợn mắng sứ thần vô dụng.

  Ngụ ý không nhân lúc Nguyệt Sắc nguy cơ mà khởi binh để lâu ngày sẽ Đông Sơn tái khởi hùng bá một phương cũng như đầu cá kia bây giờ đã vùng vẫy trên sông không chừng ngày nào đó thuyền sẽ bị chính đầu cá này đâm thủng.

  Ý tứ trào phúng quá rõ ràng sứ thần nghiến răng nghiến lợi tìm xem kẻ to gan kia. Chúng quan viên cũng không hẹn mà quay đầu lại.

  Chỉ thấy kẻ vừa nói kia lúc này chính đang ăn một khối điểm tâm ngon lành, nhìn thấy nhiều người cùng lúc nhìn mình như vậy thì chớp chớp mắt khó hiểu.

  Nếu câu nói này là của người khác thì cho dù là ai cũng sẽ đoán ra dụng ý nhưng lúc này lại là tên ngu xuẩn kia thì nhất thời mọi người lại hoang mang.

  Kẻ ngu si cho dù có thông minh thì cũng chỉ là tiểu thông minh làm sao có thể nói ra câu ám chỉ việc quốc gia như vậy được chứ. Hay chỉ đơn thuần là câu hỏi của hài đồng.

  Cho dù là hài lòng thì hoàng đế cũng không thể ngay mặt tán thưởng để quốc gia lâm nguy lúc này được. Ông vẫn chưa chọn được ai thích hợp kế vị.

  Vì vậy giả vờ không vui trách cứ:

  "Không được vô lễ với sứ thần Tề Quốc  còn không mau nhận lỗi."

  Là vô lễ chứ không phải to gan bàn luận việc nước bừa bãi. Một chút ý tứ trách tội cũng không có.

  Được dự yến trước mặt thánh thượng được làm quan cao lộc hậu ở đây ai không phải lão hồ ly lăn lộn nửa đời quan trường, hiểu dụng ý của hoàng thượng lập tức nghiêm chỉnh quỳ xuống trừ chúng sứ thần ra.

  "Bệ hạ bớt giận!"

  Lập tức ngự hoa viên như chấn động, lời thỉnh tội vang dội khí thế không thua gì chiến trường tỏ rỏ uy vọng đế vương uy nghiêm của một hùng quốc.

  "Bình thân."

  Tuy là câu nói quen thuộc nhưng lúc này đế vương chi khí không giận tự uy bộc lộ không bỏ xót chút nào.

  Sứ thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm sao không biết dụng ý của hoàng đế nhưng không hài lòng thì thế nào. Chỉ có thể tức giận phất tay áo hừ lạnh về chỗ.

  Sứ thần các nước khác chứng kiến như vậy cũng không có ai đứng ra đòi mất mặt nữa. Yến tiệc lập tức náo nhiệt lên như việc vừa rồi chỉ là khúc nhạc đệm cho đêm nay yến tiệc.

  Sau một canh giờ hoàng đế cũng có chút mệt mỏi nên rời đi trước các quan viên cũng nhao nhao cáo từ.

  Đêm khuya tĩnh lặng hạo nguyệt treo giữa trời đầy trời tinh tú lấp lánh. Gió cũng không biết từ đâu bắt đầu mang theo từng luồng khí lạnh nơi hoàng thành khẽ thổi qua cửa sổ mã xa.

  Thân cư nhất phẩm Dương Thừa Hiên  ngồi riêng xe ngựa của mình, lúc này chỉ thấy tròng mắt hữu thần kia như có đầy trời sao ngoài kia không ngừng lóe sáng tựa suy tư tựa nghiền ngẫm.

  Sau một lúc xe ngựa lắc lư cuối cùng cũng đến cửa phủ. Chỉ thấy cửa phủ treo một tấm bảng 'Tướng Quân Phủ', nét bút rồng bay phượng múa khí phách đại chấn khiến người vừa nhìn tâm không khỏi kinh sợ.

  Đây chính là năm đó Thái tổ hoàng đế tự tay ngự ban cho lão tổ Dương gia.

  Không những thế Thái tổ hoàng đế còn hạ chỉ chức vị Trấn Quốc đại tướng quân được thừa vị chín đời, năm đó lão tổ có công cứu giá và phò tá Thái tổ giành được giang sơn cũng vì thế mà lão tổ đã mất một cánh tay vì thế Thái tổ hoàng đế  khi lấy được giang sơn đó chính là phong quan ban phủ cho lão tổ.

  Đây quả là hoàng ân mênh mong.

  Đứng trước cửa phủ Dương Thừa Hiên như có điều suy nghĩ lướt nhìn theo hai thân ảnh nhi tử lần lượt xuống xe ngựa.

   Khi cả hai đi đến bên cạnh khẽ cuối người cung kính chấp tay ôm quyền với Dương Thừa Hiên. Ưng mục nghiêm khắc nhìn thật kỹ biểu hiện của từng người một.

  Chỉ thấy Dương Tử Tiêu vẫn như cũ diện mục tuấn lãng ôn hòa hữu lễ. Dương Tử Ngọc thì vẫn một bộ đứa trẻ lớn xác ngơ ngơ ngác ngác qua ngày.

  Khi tinh mục khẽ lướt qua từng người Dương Tử Ngọc chỉ cảm thấy như có áp lực ngàn cân đang đè nén trên vai mình. Sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra làm ướt lạnh cả sống lưng.

  Khi vị phụ thân tướng quân này thu hồi ánh nhìn quan sát trên người phất tay làm cả hai sớm về nghỉ ngơi rồi mãnh xoay người bước qua ngưỡng cửa  vào nội viện thì Dương Tử Ngọc như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

  Lúc nhìn sang đại ca nhà mình thấy hắn cũng không khá hơn bản thân là mấy sau lưng cũng đã ướt đẫm một mãng lớn.

Xoay người tự mình trở về tiểu viện tử của mình. Vừa đẩy cửa phòng ra đã thấy một thân ảnh thanh y đang tựa đầu lên bàn ngủ gật, lập tức mọi u ám phiền não tự động tản đi.

  Nhẹ nhàng khép cửa lại nhưng vẫn làm Tiểu Thanh bừng tĩnh. Dụi dụi đôi mắt mông lung của mình Tiểu Thanh mơ hồ nhìn thấy thiếu gia đã trở về lập tức đánh lên tinh thần.

  "Sao trễ vậy mới về chứ? Thiếu gia có muốn ăn gì thêm không"?

  Khi vừa vào cửa đã nhìn thấy có người chờ mình về đêm khuya thì có là thần tiên cũng phải cảm động huống chi nàng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.

  Ấm áp nở nụ cười môi mỏng khẽ đóng mở ngữ khí không tự chủ nhẹ đi nửa phân. 

  "Không cần ngươi trở về phòng mình nghỉ ngơi đi ta muốn ngủ rồi"

   ****************

  Chúc mọi người giỗ tổ vui vẻ à mà nhớ ai ở đâu thì ở yên đó không được đi lung tung nhớ chưa ~moa~moa~

02/04/2020
10/03al
 

[BHTT] [tự viết-np] Tử Ngọc - Minh NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ