chương 1: xuyên không

883 58 3
                                    

Trần Gia Minh là con cả trong nhà cuộc sống không có gì gọi là đặc biệt. Nếu nói về cuộc sống của cô bằng 2 chữ thì đó là bình thường, còn 3 chữ thì rất bình thường, 4 chữ thì cực kỳ bình thường, 5 chữ thì bình thường kinh khủng khiếp.

Cho đến khi 16 tuổi cô có bạn trai là học sinh cùng lớp. Một ngày nọ vô tình cô phát hiện bạn trai mình đang hôn một người khác ở góc trường.

2 người đang hôn nhau thắm thiết đâu biết rằng có 1 người đứng đã rất lâu ở 1 góc khuất nào đó trong sân trường.

17h30 khoản thời gian nên tan trường học sinh đã ùa về bên gia đình trong nền trời âm u dự báo 1 đêm mưa sẽ to.

Nhìn từng dòng người kẻ đón người đi vội vã Trần Gia Minh khẽ nhếch miệng cười. Chợt 1 cơn gió thổi qua cuốn theo muôn vàng bụi đất bay đầy trời "ầm ầm"tiếng sấm vang lên. Những con người vội vã lại càng vội vã gấp rút chạy về nhà.

Chiều hôm ấy người ta nhìn thấy 1 nữ sinh chậm rãi đi trên con đường đầy lá vàng rơi, trên đường những chiếc xe thi nhau chạy sự đối lập này như tôn vẻ u buồn của nữ sinh ấy thêm 1 phần nào đó.

Tối hôm đó cơn mưa đầu tiên của mùa hạ cuối cùng cũng bắt đầu, từng tiếng sấm ầm vang trên bầu trời chớp giật sáng cả 1 vùng trời, gió cuốn cành cây đu đưa dữ dội và "lộp bộp" ông trời cuối cùng cho mưa xuống mà không tiếp tục hù dọa những con người nhỏ bé nữa.

Đêm đó mưa rất to gió rất lớn như nhằm che hết từng tiếng nất nghẹn ngào của 1 cô gái nằm co rút trong góc phòng.

Khóc cho trái tim trót yêu của người thiếu nữ mới lớn.

Khóc cho mối tình đầu nhiều mơ mộng.

Khóc cho cuộc tình đắm say kết thúc trong im lặng.

Khóc cho bạn trai vẫn miệng cười ngọt ngào với cô nhưng cũng miệng cười ấy lại hôn người con gái khác.

Đúng vậy người con gái đó chính là cô-Trần Gia Minh.

***** 2 năm sau ***********
Vẫn mái trường năm xưa, vẫn hàng cây phượng năm nào, vẫn 1 buổi chiều mùa hạ nhưng giờ mái trường cũ kỷ đã được nhà hảo tâm giúp đỡ sửa chữa khang trang hơn xưa nhiều, vẫn chiếc ghế hiệu trưởng ấy nhưng giờ lại được người khác ngồi.

Con người sẽ lớn dần theo thời gian và cũng trưởng thành hơn. Bây giờ cô cũng 18 tuổi rồi khuôn mặt đã bớt phần ngây ngô hơn 2 năm trước cô cũng đã 1m63 rồi tuy không cao nhưng cũng không được tính là thấp.

17h30 như thường lệ Trần Gia Minh chậm rải bước ra khỏi cửa lớp, từ cầu thang đi xuống là người con gái dịu dàng tóc dài ngang lưng trong trang phục áo dài trắng truyền thống, áo dài làm tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nữ ở tuổi trăng tròn làm cho bao chàng trai mê mẩn.

Nhưng cô cũng không thèm nhìn lấy 1 lần vì ở cổng trường có người bạn gái đang chờ cô. Đúng vậy là "bạn gái" chứ không phải bạn trai.

Trước cổng trường 1 cô gái ăn mặc sang trọng bước ra từ chiếc xe hơi đắt tiền đang chờ người trong trường ra.

1 bóng trắng từ trong trường vọt ra ôm cổ người đang đợi và cất tiếng nói dịu dàng :" chị đợi em lâu không ", hành động của người mới tới làm cho mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tị.

[BHTT] [tự viết-np] Tử Ngọc - Minh NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ