Chương 12: buông tay

245 28 0
                                    

Thời điểm bước ra khỏi hoa viên Dương Tử Ngọc đã làm ra quyết định rồi. Nếu đã chấp nhận buôn bỏ thì không nên dây dưa làm gì thêm.

Nhưng khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy tâm lại không tự giác muốn biết thêm một chút gì đó.

Mà rốt cuộc muốn biết thêm gì thì không ai có thể nói chính xác được.

Có thể là về thiếu niên kia. Cũng có thể là gia thế của y. Hay biết thêm cách nhìn của người kia về hắn. Và còn rất nhiều rất nhiều chuyện muốn biết thêm nữa . . .

Suy cho cùng biết nhiều như thế là để làm gì chứ . . .

Biết thiếu niên kia có phải người thấu tình đạt lý, ôn nhuận như ngọc như vẻ bề ngoài hay không?

Biết hắn có dựa vào gia thế hiển hách mà ức hiếp người kia hay không?

Còn cả người kia có cách nhìn về hắn như thế nào nữa chứ?

Biết nhiều như vậy để làm gì chứ? Thật buồn cười!

Ngươi một khi đã chấp nhận buôn bỏ thì muốn biết nhiều vậy có ích lợi gì sao?

Đơn giản muốn biết người kia có sống tốt sau khi lên kiệu hoa  thôi sao? Hay vì tìm kiếm một đáp án khác trong lòng ngươi sao? Quả thật buồn cười!

Chuyện này cho dù ở hiện đại cũng chưa từng xảy ra a!

Nếu lúc trước có cùng bạn gái chia tay thì cùng lắm là đau buồn vài ngày thì thôi. Vậy mà giờ chưa gì đã suy nghĩ nhiều như vậy.

Có lẽ sống nhiều năm kể cả hiện đại lẫn bây giờ người già rồi cũng trở nên đa cảm hơn rồi!!!

Ném chuyện già trẻ ra sau đầu, vừa bước ra khỏi hoa viên đã thấy một nha hoàn đúng lúc đi ngang qua.

Nếu đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Lập tức thay đổi bộ mặt từ thương cảm (về tuổi) thành ngây thơ (?) cười hì bước tới chắn đường của nha hoàn kia:

"Tỷ tỷ, tỷ đi đâu mà gắp gáp vậy?" Dương Tử Ngọc tròn mắt hỏi.

Nha hoàn kia đang đi nhanh bất chợt có người cản đường thì tức giận định mắng chửi. Nhưng khi nhìn thấy Dương Tử Ngọc thì đỏ mặt cúi đầu. (Mê trai?)

Tuy trong phủ tam thiếu gia bị xem là tên ngu xuẩn một chút chuyện nhỏ cũng không hiểu, nhưng không ai có thể phản bác tam thiếu gia rất tuấn tú.

Tuy không khí vũ hiên ngang như Tướng quân. Tuy không mềm mại ôn nhu như tam di nương. Nhưng lại mang một nét anh khí tuấn lãng cùng với nho nhã dịu dàng.

Nếu Dương Tử Ngọc biết được những suy nghĩ này chắc chắn sẽ trợn mắt khinh bỉ bọn họ một phen.

Phí lời cha ta là tướng quân nhiều năm nương ta là hoa khôi thanh lâu. Hai người kết hợp sau lại không sinh ra một hài tử tuấn tú như ta.

"Hồi tam thiếu gia, hôm nay công tử của Lý Thái Sư- Lý Minh đến phủ. Nên Phu nhân dặn dò tất cả hạ nhân trong phủ nhanh chóng chuẩn bị." Nha hoàn kia vẫn cuối đầu trả lời.

Thấy nha hoàn kia sắp đem đầu của mình chôn xuống ngực vậy. Dương Tử Ngọc buồn cười:

"Vậy bây giờ Lý gì đó nhỉ, hắn đang ở đâu vậy, tỷ tỷ?"

Hai chữ cuối cùng hắn cố tình kéo dài còn hướng nha hoàn kia cười ngọt ngào.

"Bùm" một tiếng mặt nha hoàn kia lại đỏ như máu còn có dấu hiệu tràn xuống cổ.

Nếu đột nhiên có người xinh đẹp đến chủ động bắt chuyện với ngươi còn cười hết mức tươi với ngươi, thì ngươi làm sao? Ta chắc chắn ngươi sẻ . . . Trốn  a!

"Đang...đang ở hoa...hoa viên cùng đại tiểu thư" nha hoàn kia nói xong cũng không đợi Dương Tử Ngọc hỏi thêm gì nữa "ào" một cái chạy mất dạng.

Hết thuốc chữa! Dương Tử Ngọc âm thầm nói trong lòng.

(Nếu ta là nha hoàn đó thì không có chuyện chạy dể dàng như vậy đâu,  ít ra ta cũng chiếm chút tiện nghi dù gì ta cũng không thiệt hại. hehe)

Thì ra thiếu niên lúc nãy là con trai của Thái Sư đương triều. Môn đăng hộ đối. Trai tài gái sắc còn gì.

Cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa rồi.

______________
Tây viện phủ Trấn quốc đại Tướng quân

Lúc Tiểu Thanh đang dọn dẹp phòng của tên thiếu gia vô lương tâm suốt ngày chạy đi chơi nào đó. Thì cửa phòng đột nhiên "đùng" một cái bị người mạnh mẽ đạp ra.

Một bóng người hấp tấp chạy vào bắt lấy tay Tiểu Thanh thở hồng hộc:

"Đi, ta dẫn ngươi đi chơi."

Thì ra người đến là Dương Tử Ngọc vội vàng lôi kéo tỳ nữ của mình trốn việc đi chơi!

Nếu việc này nói ra chỉ sợ là trò cười cho thiên hạ. Đường đường là tam công tử phủ tướng quân mà suốt ngày cứ quấn quýt (dụ dỗ) nha hoàn của mình chạy loạn khắp nơi.

Hai! Bó tay!

Vậy là hai bóng dáng lén lén lúc lúc trèo từ cây đại thụ sau viện qua tường vững vàng rơi xuống đất.

Một loạt hành động mây trôi nước chảy hết sức tự nhiên.

Không quen thuộc được sao? Tiểu Thanh liếc mắt khinh bỉ. Chuyện này cách vài ngày lại làm một lần cho dù ngươi là đần cũng làm được a!!!

×××××××××××××××

Aaaa chương này dự định là viết hôm qua lận. Ai ngờ đột nhiên đau lưng đầu choán mắt hoa nên đến hôm nay mới viết xong. Rõ ràng là chưa tới 20 mà cứ tưởng mình cũng 80 rồi không. Già rồi.

Mà cũng nói cho các bảo bối biết một việc này luôn.

Ta có người thích rồi mới vừa thổ lộ luôn. Biết sao không. Biết sao không...
Ta bị từ chối: " không muốn quen" tại sao lại là 3 chữ này 3 chữ mà ta từ chối nhiều người chỉ đợi 1 người.

Ô ô cầu an ủi trái tim bé bỏng của ta.

[BHTT] [tự viết-np] Tử Ngọc - Minh NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ