Chương 2

313 11 0
                                    

Sáng hôm sau , Ngô Thiên Kỳ theo thói quen sẽ chạy đi tập thể dục. Đã lâu anh không về Bắc Kinh , khung cảnh cũng đã thay đổi rất nhiều. Hai năm du học ở London , anh đã tìm kiếm Thiên Ân rất nhiều nhưng đều vô vọng. Lạc Dương làm bạn với anh từ trung học và cùng du học ở London. Nghe nói trước kia Lạc Dương sinh sống ở London rồi trở về Bắc Kinh.
Đây cũng là lần đầu anh về nhà bạn ở. Vì nhà anh phải tu sửa vài chỗ. Ngô Thiên Kỳ vừa chạy vừa ngẫm nghĩ , anh thích tự lập nên đã dọn ra ở riêng từ khi lên Trung học , cho đến bây giờ cũng rất ít khi về nhà thăm cha mẹ.
Chạy dọc theo hướng công viên , bất chợt phát hiện ra bóng dáng cô gái nhỏ chạy đến. Là Lạc Ân , cô thong thả chạy đến , hai người bình thản lướt qua nhau. Cô quả thật rất giống với Thiên Ân , nhưng chỉ là giống chứ không phải thật...Anh thở dài , tiếp tục chạy về phía trước.
"Về rồi sao , ăn sáng đi." - Lạc Dương đứng trong bếp , nghe thấy tiếng mở cửa liền cất tiếng.
"Tôi đi làm đây." - Ngô Thiên Kỳ đi thẳng lên tầng một. Anh nhíu mày cất tiếng "Cậu không ăn sáng sao ?"
Anh chẳng buồn trả lời đi thẳng vào phòng Lạc Ân ngồi ăn sáng , đưa mắt nhìn "Anh à , anh ta thật đáng ghét."
Lạc Dương mỉm cười , đưa ly sữa cho cô "Tính tình cậu ta từ trước đến giờ là vậy em đừng để ý."
Cô bĩu môi "Vậy sao hai người có thể làm bạn vậy ?"
"Haha...đó là một điều kì diệu." - Lạc Dương mỉm cười , lau dọn bếp xong , anh bước lên cầu thanh "Em ăn nhanh đi , anh đưa em đến bệnh viện."
"Vâng !"


***
"Xin chào các bạn , theo như các bạn đã biết , muốn trở thành bác sĩ , từ năm 3 các bạn phải làm thực tập sinh trong 6 năm , mọi người đã hoàn thành 3 năm quan sát và thực hành tìm hiểu về cơ thể con người* , 1 năm học tập về các loại thuốc , và hai năm còn lại này , sẽ là giai đoạn cuối cùng để trở thành bác sĩ tâm thần , nếu làm không tốt , thời hạn thực tập sẽ tăng lên !" - Trưởng khoa cất tiếng nghiêm nghị , ông ôn tồn nói tiếp "Sau đây tôi sẽ phân chia cho các bạn : Lưu Vỹ , Phong Lung Linh sẽ do bác sĩ Lạc phụ trách ; Lạc Ân , Lương Tuyết Nhi , Tôn Triết do bác sĩ Ngô phụ trách ; Lâm Hạ Kỳ , Diệp Dung do bác sĩ Lý phụ trách. Rồi , các bạn có việc gì thắc mắc không ?"
*Cơ thể con người : thực hành và quan sát bộ phận con người trên những người đã hiến xác.
"Có thể đổi bác sĩ được không ?" - Nghe câu nói cuối của ông , Lạc Ân lập tức giơ tay nói.
Trưởng khoa mỉm cười lắc đầu "Không thể ! Em cứ yên tâm , bác sĩ Ngô là một bác sĩ giỏi nhất bệnh viện , cậu ấy sẽ chỉ dạy em thật tốt."
Lạc Ân quay sang bĩu môi nhìn hắn , rồi quay mặt đi chỗ khác. Trưởng khoa tiếp tục cất tiếng "Tôi đi đây."
"Anh à !" - Lạc Ân níu áo anh trai mình , cô thật sự không thích Ngô Thiên Kỳ , nhìn vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng , hầm hầm như thế muốn thoải mái cũng không được. Lạc Dương vuốt tóc cô , cưng chiều nói "Yên tâm đi , Thiên Kỳ sẽ giúp em tốt nghiệp."
Không còn cách nào khác , cô đành phải đi theo Ngô Thiên Kỳ , anh thuộc khoa Thần Kinh , anh trai cô cũng thuộc khoa thần kinh , nhưng sao cô lại đi theo hắn. Thật xui xẻo !
Ngô Thiên Kỳ đi dọc hành lang bệnh viện, nơi đây tấp nập người đi qua đi lại , luân phiên nhau chăm sóc bệnh nhân.
Đây là viện nghiện cứu Tâm thần học Kim Long. Cô đã cố gắng rất nhiều mới có thể thi vào đây , nhất định cô phải tốt nghiệp để có thể vào đây làm.
"Chiều hôm nay , mọi người sẽ đi theo tôi đến phòng bệnh để tìm hiểu thêm kiến thức , đồng thời tôi cũng muốn biết các bạn ứng xử như thế nào với tình huống tôi đưa ra." - Ngô Thiên Kỳ điềm đạm cất tiếng , anh phát cho mỗi người một tờ giấy A4 , rồi nói tiếp "Bài kiểm này , tôi muốn chiều nay các bạn phải nộp cho tôi đầy đủ , hiểu rồi chứ ?"
"Vâng !" - Ba người Lạc Ân , Tôn Triết và Lương Tuyết Nhi đồng loạt cất tiếng , anh lại nói tiếp "Các bạn có thể tự do đi lại trong bệnh viện nhưng , tuyệt đối đừng táy máy tay chân." Rồi bỏ đi , Lạc Ân trừng mắt nhìn hắn , trong lòng không ngừng lầm bầm \'Đồ máu lạnh , đồ kiêu căng....\'
Lạc Ân đi loanh quanh trong bệnh viện , lúc nhỏ cô đã từng mơ ước sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để giúp đỡ những người khác . Cô đưa mắt nhìn những người mặc đồ bệnh , tuy họ không bình thường như bao người khác nhưng họ trở nên như vậy đều có lý do và hơn hết họ là những tâm hồn đáng thương.
"Lạc Ân !" - Một giọng nói lạ vang lên phía sau cô , Lạc Ân quay đầu lại nhìn , là Lương Tuyết Nhi. cô nhíu mày hỏi "Có chuyện gì sao ?"
"Mình làm bạn đi. Ở nhóm này chỉ có mình và cậu là con gái , kết bạn nói chuyện cũng tốt." - Lương Tuyết Nhi vui vẻ đề nghị.

Em Có Tin vào Định Mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ