Chương 33

87 3 0
                                    

  Kéo dài rất lâu, Hạ Tử Khiêm mới từ phòng cấp cứu bước ra, trán đẫm mồ hôi, anh thở dài "Thành công rồi..."

Chỉ ba từ, khiến mọi người xung quanh rất vui mừng, anh nói tiếp "Nhưng, tai trái của cô ấy tạm thời sẽ không nghe được. Vì có lẽ, Lạc Ân trước đó đã bị đả kích tinh thần dẫn đến trường hợp này...Mọi người yên tâm đi, chỉ là tạm thời thôi."

Ngô Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Lạc Dương nhìn anh, không nói gì, bỏ đi đến phòng hồi sức. Du Huân Huân ngồi xuống, ôm lấy anh "Kỳ nhi...không sao rồi, con đừng như vậy nữa. Chúng ta đi thăm con bé."

"Vâng..." Anh trả lời nhẹ hẫng, Ngô Vũ Thần nâng anh dậy, cùng đi đến phòng hồi sức.

Nhìn Lạc Ân nằm trên giường, vầng trán bị miếng băng trắng che khuất quấn vòng qua tai khiến ai cũng đau lòng. Lạc Dương ngồi bên giường, vẻ trầm tĩnh im lặng của anh khiến Ngô Thiên Kỳ vô cùng áy náy. Rốt cuộc, anh cũng phải lên tiếng "Lạc Dương...tôi..."

"Là do tôi nóng giận nên mới nói vậy, dù sao..cũng không phải lỗi của cậu."

"Cảm ơn.." Ngô Thiên Kỳ đáp.

Lạc dương nhếch miệng cười, anh có tư cách gì trách Ngô Thiên Kỳ? Khi chính anh cũng không bảo vệ được Lạc Ân...

Mễ Thái nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không thể làm gì... Hắn đã tự nhủ đối với Lạc Ân không thể yêu, dù hắn và Ngô Thiên Kỳ luôn đấu đá lẫn nhau nhưng cũng là bạn từ nhỏ, hắn không thể cướp cô được...

*Cạch... Tiếng mở cửa vang lên, là Ngô Tang Nhu, cô bé bước vào, cúi chào mọi người, cất tiếng "Bác Vũ Thần, bác Thiên Bảo có chuyện muốn nói với vợ chồng bác ạ."

Ngô Vũ Thần gật đầu "Được rồi. Cháu cứ về trước đi."

Tang Nhu liếc mắt nhìn Mễ Thái, thấy mặt anh bị thương, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng biết tình hình nên không dám lên tiếng. Thấy biễu hiện của cô bé, Du Huân Huân mỉm cười "Mễ Thái, cháu giúp ta đưa Tang Nhu về nhé. Còn nữa, cháu về nghỉ ngơi đi."

"Cháu sao?" Mễ Thái nhăn mặt, sao hắn phải đưa nhóc con đó về?

"Con bé đi taxi đến đây mà."

"A...phải, anh Mễ Thái, cho em quá giang nha."

Du Huân Huân đã lên tiếng hắn cũng không còn cách nào, đành gật đầu. Tang Nhu vui mừng đi theo. Đứa bé này, tính tình của nó Du Huân Huân hiểu rất rõ, từ nhỏ đã thích Mễ Thái, dù hắn có làm gì Tang Nhu cũng không bỏ cuộc. Người khác nói rằng Mễ Thái trăng hoa, thích bỡn cợt với phụ nữ con bé cũng không quan tâm...

Người của Ngô gia dần dần cũng đi về, trong phòng chỉ còn Dương Minh Dung, Lạc Dương và Ngô Thiên Kỳ. Đã gần sáng, vẫn không thấy Lạc Ân tỉnh dậy. Dương Minh Dung đi về nhà để chuẩn bị một ít cháo cho mọi người.

Ngô Thiên Kỳ ngồi canh chừng cả đêm, ánh mắt vạn nhất hướng về cô, khuôn mặt gần như trắng bệch. Bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ bé, trong lòng anh, vô cùng đau nhói. Từ khi gặp lại anh đến bây giờ, không biết cô gặp bao nhiêu rắc rối. Ngô Thiên Kỳ khẽ cười, đôi mắt xuất hiện làn sương trắng, hôn nhẹ lên cánh môi cô. Ngô Thiên Kỳ ôm lấy cơ thể gầy gò, tự trách bản thân, dù là lúc nhỏ hay trưởng thành, anh cũng không thể bảo vệ cô. Nếu lúc đó, anh không gọi cô mà chạy thẳng sang đường thì đã không phải như vậy, nếu lúc đó, anh chạy thật nhanh đến, nếu anh nhất quyết đến bên cô, để mọi việc cho Lạc Dương, nếu như...anh không chủ quan...

Bao nhiêu ray rứt, hối hận, tâm tư đang hỗn lọan trỗi dậy trong lòng anh, lòng đau như cắt...

"N...ày...khó thở...qu..á." Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến Ngô Thiên Kỳ giật mình. Anh ngước nhìn người vừa lên tiếng, đôi mắt sáng rực, Lạc Ân mỉm cười, đôi môi mấp máy "Anh..khóc...à?? Hết đẹp...trai rồi.."

"Ừ..." Ngô Thiên Kỳ bật cười, cô như vậy còn chọc anh? Có vẻ như cô rất khó khăn để nói chuyện. Lạc Ân đưa tay lau nước mắt cho anh, híp mắt cười một cái rồi lại thiếp đi. Ngô Thiên Kỳ ôm lấy cơ thể mảnh mai, cô đã không sao...Tốt rồi...

****

Em Có Tin vào Định Mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ