Chương 7

110 9 0
                                    

Ngô Thiên Kỳ và Lạc Dương bị đánh thức bởi hương thơm lan tỏa khắp nhà , cả hai người đàn ông đều nhanh chóng xuống giường chuẩn bị đồ rồi đi xuống bếp. Hôm nay là ngày thứ hai Lạc Ân ở nhà , bữa sáng cũng do cô đảm nhận nên dậy từ sớm.
Lạc Ân nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn , nhàn nhã nói "Hai người dậy rồi sao ?" Đặt hai tách cà phê nóng hổi xuống bàn , cô đưa tay kéo ghế ngồi xuống , bắt đầu ăn sáng.
Lạc Dương nhìn tách cà phê trên bàn , cất tiếng hỏi "Tại sao lại có cà phê ?" Trong nhà vốn dĩ không có cà phê , từ trước đến nay nếu anh muốn uống đều phải đi mua.
"Vì Ngô Thiên Kỳ muốn uống nên em mua , sẵn tiện pha cho anh."
Lạc Dương vô cùng bất mãn lên tiếng "Cái gì ? Anh năn nỉ em suốt bao năm em không pha một ly vậy mà lại pha cho cậu ta ?"
"Vì anh ta dạy em học thêm nên...mới miễn cưỡng pha đấy." - Lạc Ân nhàn nhã nói , đến câu cuối thì trở thành nói thầm. Nếu không phải do Ngô Thiên Kỳ giúp cô thì còn lâu cô mới pha cà phê phục vụ anh như vậy.
Lạc Dương trong lòng vô cùng buồn rầu , anh cũng có thể dạy cô thôi , xem ra vị trí quan trọng của anh trong lòng Lạc Ân đang bị...lung lay...
Ngô Thiên Kỳ thì lại nhàn nhã thưởng thức cà phê , không thèm quan tâm đến ánh mắt căm giận của người bằng hữu.. Vì đối với anh , tách cà phê này đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa...(?)
Ăn sáng xong , mọi người đều đi làm riêng cô thì ở nhà , đang bâng khuâng nghĩ cách giết thời gian thì chuông cửa lại vang , Lạc Ân nhíu mày , cô tự hỏi mới sáng sớm ai đã đến ?
Người đứng trước cửa nhà cô là một người phụ nữ có mái tóc dài màu đen được vén gọn bên vai , đứng quay lưng về phía cô.


Lạc Ân lịch sự lên tiếng "Xin hỏi là ai vậy ?"
Nghe thấy có tiếng hỏi , người phụ nữ lạ mặt liền quay mặt lại. Đôi mắt Lạc Ân mở căng ra.
Người phụ nữ đó thật xinh đẹp , dáng người kiều nhỏ , cả người toát ra vẻ thanh cao và quý phái , làn da trắng mịn , khuôn mặt thon nhỏ , đôi mắt to tròn lấp lánh , đôi môi đỏ tươi khi nhìn thấy khẽ cô thì khẽ giương lên . Lạc Ân tự hỏi , người phụ nữ này rốt cuộc bao nhiêu tuổi ?
Nhận ra mình đang bị cô nhìn chằm chằm , người phụ nữ lạ liền cất tiếng "Chào cháu ! Dì là mẹ của Thiên Kỳ , tên là Du Huân Huân."
Sao ? Mẹ của Ngô Thiên Kỳ ?! Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe , người phụ nữ này nhìn trẻ như vậy mà là mẹ của Ngô Thiên Kỳ... "Mời dì vào !"
"Cảm ơn."
Lạc Ân lấy nước trái cây trong tủ , để xuống bàn mời Du Huân Huân. Nàng vui vẻ cầm lấy.
"Dì đến tìm cháu có việc sao ? Hay tìm Thiên Kỳ , anh ấy hiện không có ở nhà !"
"Ta không đến tìm Thiên Kỳ , ta đến tìm cháu , cháu...có phải là Lạc Ân ?" - Du Huân Huân mỉm cười cất tiếng , giọng điệu rất nhẹ nhàng và dịu dàng.
"Phải , sao...dì biết tên cháu ?" - Lạc Ân gật đầu.
"Ta nghe Thiên Kỳ nói. Phải rồi , đừng nói với nó là dì đến đây nhé , thằng nhóc đó không thích ai xen vào cuộc sống của nó đâu."
Lạc Ân chăm chú nhìn nàng , quả thật nàng là người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng thấy , rốt cục là Du Huân Huân bao nhiêu tuổi rồi. Nói chuyện lại rất thân thiện. Xem ra Du Huân Huân là một phu nhân của gia đình giàu có rất dễ gần "Cháu biết rồi."
"Ta có thể gọi cháu là Ân Ân không ?"
Lạc Ân hơi ngạc nhiên "Ân Ân" , cái tên này đã lâu lắm rồi cô chưa được ai gọi thân mật như thế , cảm giác giống như trở lại lúc nhỏ , khóe miệng cô giương lên "Được ạ."
Lạc Ân cùng mẹ của anh ngồi nói chuyện phiếm khá lâu , vấn đề hai người thường nói nhất chính là tật xấu của Ngô Thiên Kỳ khiến anh ở bệnh viện liên tục bị hắt hơi. Được một lúc sau , Du Huân Huân nhìn đồng hồ trên tay đã đến giờ phải đi liền cất tiếng "Đến giờ ta phải về rồi."

Em Có Tin vào Định Mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ