Lạc Dương và Dương Minh Dung cùng đi kiểm tra các phòng bệnh , trầm mặc một lúc , Lạc Dương mới cất tiếng "Tối nay em có bận không ?"
Dương Minh Dung nghĩ kĩ rồi trả lời "Không , có chuyện gì sao ?"
"Tối nay anh phải dự bữa tiệc thành lập công ty của Ngô gia , phải cùng đi với một người khác phái , em có thể đi cùng anh không ?
Dương Minh Dung ngạc nhiên , khóe miệng cô giương lên , có chút lúng túng "Đi cùng anh đến bữa tiệc ?"
Lạc Dương gật đầu "Phải !" Thấy cô trầm mặc , Lạc Dương lại lên tiếng "Em bận sao ?"
Cô giật mình vội lắc đầu "Không phải , em rãnh."
"Vậy sau khi tan ca , anh sẽ đón em !"
"Còn Lạc Ân ?"
"Thiên Kỳ sẽ đưa con bé về."
"Ừm." Trong lòng cô thật rất vui , không ngờ Lạc Dương lại ngỏ lời mời với cô , Dương Minh Dung từ lâu đã yêu anh nhưng lại không dám nói vì sợ mối quan hệ bạn bè 10 năm qua của họ sẽ biến mất nên đành im lặng...Cô vẫn đang chờ một lúc nào đó thích hợp sẽ thổ lộ với Lạc Dương...
***
Hết giờ làm việc , Lạc Ân chạy vội về phòng thay đồ , chuẩn bị mọi thứ xong , cô nhanh chóng mở cửa , nhưng cánh cửa vừa mở , bóng dáng cao lớn của Ngô Thiên Kỳ đã xuất hiện khiến cô giật mình lùi lại , nhíu mày nói "Anh đứng đó làm gì ?"
Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã bỏ hai tay vào túi quần , ngước nhìn cô "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Tôi sẽ đưa em về."
"Để làm gì ?"
Ngô Thiên Kỳ thở dài , người con gái này rốt cuộc thì đầu óc để đi đâu , Ngô Thiên Kỳ rất ghét phải nói nhiều lần nhưng bây giờ anh phải luôn lặp lại những lời từng nói với cô "Em không thể nhớ những gì tôi từng nói sao ? Não của em để làm gì ?"
Lạc Ân nhíu mày cất tiếng "Gì chứ ? Là anh nói phải đi cùng anh , bây giờ tôi đang cố nhanh chóng về nhà."
"Tôi đưa em về."
"Không cần."
Ngô Thiên Kỳ không nói thêm , đưa tay kéo cô đi , đây là cách nhanh nhất đối với Lạc Ân để cô ngoan ngoãn đi theo mà không cần anh phải nhiều lời.
Lạc Ân cau có nói "Mau buông ra , Ngô Thiên Kỳ , anh muốn làm gì ?"
Dù Lạc Ân có kêu la cũng vô ích , Ngô Thiên Kỳ trước mặt cô vẫn thong thả bước đi , cực chẳng quay đầu nhìn .
Quăng cô vào xe , Ngô Thiên Kỳ đóng "sầm" cửa lại , vòng ra bên kia , Lạc Ân trừng mắt nhìn anh "Này , anh có thể thôi thô lỗ với tôi không ? Tôi là bao gạo hay sao mà anh cứ lôi kéo tôi vậy ?"
Ngô Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn cô , giọng anh thoáng có chút đùa cợt "Nếu từ đầu em không ương bướng , chịu nghe lời thì tôi đâu ở không mà lôi kéo em khắp bệnh viện như bao gạo ?"
"Gì chứ ?...." - Lạc Ân cắn môi dưới , vừa mở miệng định mắng anh , ngón trỏ thon dài của Ngô Thiên Kỳ đã đặt lên miệng cô.
"Con nghe !" - Là điện thoại anh đột nhiên rung , nên mới ra kí hiệu muốn cô im lặng.
"Thiên Kỳ , mẹ đã đặt sẵn bộ lễ phục cho Ân Ân , con đưa con bé về nhà thử nhé . Ở nhà con đấy." - Bên trong điện thoại là Du Huân Huân.
Lạc Ân tức giận gạc tay anh ra , lớn tiếng mắng "Cục đất Ngô Thiên Kỳ , anh làm gì vậy hả ?"
Ngô Thiên Kỳ che điện thoại lại , quay sang nhìn cô , mày đẹp khẽ nhíu lại , giọng điệu xen lần lời cảnh báo "Em nên lịch sự một chút."
Lạc Ân thấy khuôn mặt nghiêm nghị của anh , phụng phịu ngồi ngay ngắn , nỗi uất ức này đợi anh nghe điện thoại xong sẽ tính sau.
Thấy cô im lặng , Ngô Thiên Kỳ đặt điện thoại vào cây thiết bị trong xe , gắn tai nghe bluetooth rồi nhấn ga , vừa lái xe vừa nói chuyện "Sao mẹ không gửi đến nhà Lạc Dương ?"
"Ây , mẹ làm sao biết được địa chỉ của cậu ấy ?"
"Mẹ không biết ?"
"Phải , được rồi , con mau về lấy đi , mẹ đảm bảo con sẽ thích. Tạm biệt , nhớ đưa Ân Ân đến sớm."
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười , mẹ anh quả có tài nói dối , nghĩ anh là con nít lên ba sao ? Với tài nghệ của cha anh và những tên vệ sĩ chỉ mất mấy phút là tìm được địa chỉ nhà Lạc Dương. Nếu anh đoán không sai , Du Huân Huân đã đến nhà Lạc Dương một lần , hơn nữa còn nói chuyện với Lạc Ân. Nếu không thì nhược điểm của anh làm sao có thể bị lộ.
Ngô Thiên Kỳ quay sang phía Lạc Ân rồi lại nhìn phía trước , cất tiếng "Tôi đưa em đến nhà tôi."
"Tại sao ?"
"Mẹ của tôi đã gửi đồ đến đó , là quà của em."
Vừa nghe anh nhắc đến Du Huân Huân , cô liền ngạc nhiên , đã lâu rồi cô không gặp nàng , lâu lâu chỉ liên lạc qua điện thoại nhưng mỗi lần đều do nàng gọi trước.
Dừng trước cửa tòa biệt thự lộng lẫy , thấy xe của Ngô Thiên Kỳ vệ sĩ liền mở cửa , Ngô Thiên Kỳ chậm rãi chạy vào trong. Lạc Ân ngồi trong xe , hai mắt mở căng quan sát mọi thứ, nhà của anh , không đúng phải nói là tòa biệt thự của anh thực rất to và đẹp , nhìn mọi thứ xung quanh xem , tất cả đều là cây cảnh và còn cả vườn hoa đầy màu sắc.
Lạc Ân mở cửa bước xuống , thảm cỏ dưới chân cô xanh mướt vẫn còn óng ánh vài giọt nước trong veo , Ngô Thiên Kỳ hất mặt vào trong , Lạc Ân chậm rãi bước theo.
"Chào thiếu gia." - Quản gia đột nhiên xuất hiện trước cửa , cùng với những người hầu cất tiếng cúi đầu chào khiến cô ngỡ ngàng ... Không phải chứ ?!
Ngô Thiên Kỳ lạnh giọng nói , lời nói như một khối băng khổng lồ "Đồ mẹ tôi đưa ?"
"Thưa , ở trong phòng của cậu !"
Lạc Ân nhìn xung quanh , đây chẳng khác gì một tòa lâu đài thời hiện đại , từ dưới sảnh có thể nhìn thấy các căn phòng tầng một , còn từ tầng hai trở đi thì bị che khuất , tường nhà đa phần đều được lợp một khối kính trong suốt , gần cầu thang xuất hiên một cây đàn piano màu trắng sang trọng , khi nhìn thấy cây đàn đột nhiên trong đầu cô thoáng qua một hình ảnh nào đó nhưng rất nhanh biến mất, rất mơ hồ ...
Ngô Thiên Kỳ thấy sắc mặt của cô , khẽ gọi "Lạc Ân , em sao vậy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Có Tin vào Định Mệnh?
RomantikLần đầu gặp mặt ở cô nhi viện , cô chỉ là cô bé 8 tuổi, là người xa lạ, nhưng trong mắt anh cô có điều gì đó đặc biệt, một cậu bé mười tuổi dám đứng trước mặt cô hùng hồn tuyên bố rất quyết đoán "Khi lớn lên tôi sẽ lấy cậu làm vợ!" Trong mắt Thiên Â...