Chương 23

108 4 0
                                    

  Ngô Thiên Kỳ vào thẳng vấn đề chính "Cậu không phải anh của Lạc Ân ?"

Lạc Dương không chút ngạc nhiên với câu hỏi của Ngô Thiên Kỳ , ánh mắt lạnh lùng đăm đăm nhìn anh. Quả không hổ danh , anh có tài nhìn thấu tâm tư của người khác , hơn nữa , nắm bắt vấn đề cũng rất nhanh. Lạc Dương không thể phủ nhận, lạnh lùng cất tiếng "Phải !"

"Lạc Ân được nhận nuôi ?"

"Không phải , vì cậu là bằng hữu của tôi , hơn nữa...có thể xem là người thân duy nhất của Tiểu Ân nên tôi...sẽ nói."

Lạc Dương nhớ về chuyện 12 năm về trước. Tên thật của anh là Ngôn Doãn Văn , bạn học của Lạc Dương : anh trai Lạc Ân. Anh là bạn của Lạc Dương suốt những năm bên London , Lạc Dương kể cho anh nghe rất nhiều về gia đình mình nên anh hiểu rất rõ . 12 năm trước , khi gia đình xảy ra chuyện , Lạc Dương đã lập tức trở về Bắc Kinh , và người phụ trách đưa Lạc Dương ra sân bay là Ngôn Doãn Văn , nhưng trên đường đi do bất cẩn mà xảy ra tai nạn , trước khi qua đời Lạc Dương đã nhờ Doãn Văn chăm sóc Lạc Ân , và đó là di nguyện cuối cùng của anh. Lúc đầu anh không hứng thú mấy về chuyện đó nên đã bỏ mặc Lạc Ân giao cô cho cậu của mình , người mà anh gọi là Lạc Phác , khi cô xảy ra chuyện anh thấy có lỗi và kể từ đó , Doãn Văn xem Lạc Ân như em gái mình và cố gắng bù đắp tất cả , sửa đổi lại mọi quá khứ của mình cả tên họ cũng thay đổi.

Lạc Dương quay sang nhìn Ngô Thiên Kỳ "Cậu biết lí do điều gì thật sự làm tôi thay đổi không ?"

Ngô Thiên Kỳ khẽ lắc đầu , Lạc Dương mỉm cười nhưng trong nụ cười của anh thoáng có chút buồn phiền "Mỗi khi tôi có chuyện phiền não , Tiểu Ân luôn là người an ủi tôi. Khi tôi hỏi về vết thương trên người con bé , Tiểu Ân chỉ mỉm cười và nói do mình bị ngã. Quả thật tôi không xứng làm bạn của Lạc Dương !"

Ngô Thiên Kỳ trầm mặc , vỗ nhẹ vai anh "Đó cũng là quá khứ rồi." Ngưng lại một chút , Ngô Thiên Kỳ khẽ cất tiếng "Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Lạc Ân."

Lạc Dương nhếch miệng cười , anh cũng không biết từ lúc nào đã thực sự chăm sóc cô , và tình cảm ấy , dường như đã vượt quá giới hạn của tình thân...

------

Hạ Tử Khiêm rất lâu sau đó mới từ phòng cấp cứu bước ra , trên mặt lộ rõ sự vui mừng "Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch !"

Người nhà họ Ngô đồng loạt thở phào nhẹ nhõm , Hạ Tử Khiêm lại cất tiếng "Nhưng do mất máu quá nhiều nên cô ấy sẽ hôn mê khá lâu. Không sao đâu , tôi đã chuyển đến phòng V.I.P."

Ngô Thiên Kỳ gật đầu "Cảm ơn cậu." , rồi nhanh chóng đi đến phòng của Lạc Ân.

Lạc Dương cũng đi theo. Dương Minh Dung quay sang Lương Tuyết Nhi "Cảm ơn em , Tuyết Nhi."

Lương Tuyết Nhi híp mắt cười "Không có gì. Vậy , em xin về trước. Khi nào Lạc Ân tỉnh , phiền giáo sư báo cho em biết , được không ạ ?"

"Được."

Cô cúi đầu chào mọi người rồi quay lưng đi , Du Huân Huân ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô về , sau đó cùng chồng mình về nhà , dù sao ở bệnh viện cũng đã có Ngô Thiên Kỳ và Lạc Dương , không còn chuyện của nàng nữa.

Ngô Vũ Lâm nhìn Hiên Miên Mẫn buồn rầu , liền an ủi "Lạc Ân không sao rồi , về nhà thôi."

Hiên Viên Mẫn lắc đầu , đưa tay lên làm ám hiệu 'Nhưng em muốn chờ chị ấy tỉnh lại , đại thiếu gia...đang rất giận em....'

Ngô Vũ Lâm nói như thở dài , anh đã dùng mọi cách để cô vui nhưng đều vô dụng , hơn nữa từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Ngô Thiên Kỳ lớn tiếng với cô "Đợi ngày mai có được không ?"

'Thật sự xin lỗi , Nhị thiếu gia.'

"Được rồi , anh đã nói đó không phải lỗi của em." Ngô Vũ Lâm đưa tay vuốt tóc cô , cô như vậy anh có chút đau lòng , đã rất nhiều năm trôi qua cô chưa từng gọi tên anh , luôn dùng kính ngữ , một chút thân mật cũng không. Dù anh có quyền cưới Hiên Viên Mẫn làm vợ nhưng đối với anh , cô luôn giữ khoảnh cách...

-----

Ngô Thiên Kỳ bước vào phòng bệnh , chậm rãi tiến đến bên giường , nữ nhân nằm bên trên vẫn đang say giấc , mảnh vải băng màu trắng trên trán không che được vết máu bên phải , anh đau lòng chạm nhẹ vào khuôn mặt , thanh âm nặng trĩu như không thể phát ra tiếng "Lạc Ân , là anh không thể bảo vệ em..."

***

Trên bãi cát trong sân vui chơi ở khuôn viên , một cô bé với mái tóc đen huyền rũ xuống , cô ngồi xổm , dùng đồ xới cát bằng nhựa cố gắng xây tòa lâu đài cát. Vẻ mặt rất sầu não , trong đôi mắt màu nâu óng ánh chất đầy nỗi buồn , từ đằng sau , một cậu nhóc lớn hơn cô tầm 1,2 tuổi cất tiếng hỏi "Cậu tên gì ?"

Cô bé không trả lời , đôi mắt vẫn chú tâm đến bãi cát , cậu kiên nhẫn lặp lại "Cậu tên gì , tôi là Ngô...."

Chưa nghe hết câu , hình ảnh mông lung ấy đã biến mất , Lạc Ân đứng lạc lõng giữa khoảng không trắng xóa...Hai mí mắt cô giật giật , khẽ cử động...Trần nhà màu trắng , cả phòng ngập mùi thuốc sát trùng...Đây là bệnh viện.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đêm qua , Lạc Ân giật mình ngồi bật dậy khiến Lạc Dương đang ngồi ngủ cạnh giường bị đánh thức , anh vội cất tiếng "Tiểu Ân , là anh , ổn rồi."

Lạc Ân mơ màng nhìn anh , khuôn mặt thoáng lo lắng "Anh , hôm qua...hôm qua..."

"Được rồi , không sao đâu , mọi chuyện qua rồi." - Lạc Dương ôm cô vào lòng , vỗ nhẹ tấm lưng mảnh mai , cất tiếng an ủi.

Lạc Ân ghì chặt áo của anh , nhớ lại hình ảnh đang sợ kia "Anh à , em...trong lúc bị nhốt trong nhà kho , em đã thấy một người phụ nữ thắt cổ trong đó , rất đáng sợ....bà ấy , cặp mắt của bà ấy trợn ngược lên nhìn em..."

"Đó chỉ là hình ảnh lúc em hoảng sợ mà hiện lên thôi. Những người bị hội chứng PTSD hay bị như vậy. Không có gì đáng lo." - Lạc Dương nhẹ nhàng nói, người phụ nữ treo cổ , có khi nào là mẹ của cô. Lúc nhỏ anh cũng từng hỏi qua chuyện đó , nhưng Lạc Ân chỉ ấp úng kể không rõ , nếu như vậy , không lẽ quá khứ của cô đang dần dần trở lại.. ?! Lạc Dương lắc đầu , đặt Lạc Ân nằm xuống giường "Em nằm nghỉ đi , sức khỏe vẫn chưa bình phục đâu !"

"Anh..." - Lạc Ân thấy anh quay đi , vội đưa tay nắm áo anh , vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

Anh quay lại , mỉm cười "Anh đi mua đồ ăn , hôm qua em không ăn nhiều , bây giờ không đói sao ?"

Nghe vậy , bàn tay nhỏ nhắn mới buông ra.

*Cạch...Đúng lúc Ngô Thiên Kỳ bước vào , Lạc Dương cất tiếng "Cậu đến đúng lúc đấy , trông chừng Tiểu Ân giúp tôi."

"Được."

Ngô Thiên Kỳ bước đến gần chiếc giường , Lạc Ân ngồi dậy , đôi mắt chăm chú nhìn anh, cậu bé trong giấc mơ có nét gì đó rất giống Ngô Thiên Kỳ , đôi mắt ? Nụ cười ? Thấy mình đang bị nhìn chằm chằm , Ngô Thiên Kỳ cất tiếng "Sao vậy ?"

"Trong quá khứ , em và anh...có từng gặp nhau không ?"

Câu hỏi của cô khiến anh kinh ngạc , nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét bình thản , mọi cảm xúc trong lòng anh đang đảo lộn , thanh âm cũng trầm hẳn "Không có !"

"Thật không ?"

Ngô Thiên Kỳ chợt lảng sang chuyện khác "Vết thương của em còn đau không ?"

Lạc Ân nhíu mày , cô đang hỏi chuyện kia sao anh lại lảng sang chuyện khác như thế , hay anh muốn giấu cô điều gì ? Lạc Ân cất tiếng , trong lời nói đầy trách móc "Em đang hỏi anh , tại sao lại lảng sang truyện khác ? Có phải...."

Đột nhiên , Ngô Thiên Kỳ nhướn người , vòng tay chắc khỏe vươn ra , bao bọc lấy thân hình bé nhỏ , Lạc Ân tròn mắt , câu nói của cô cũng bị đứt quãng , Ngô Thiên Kỳ vùi đầu vào vai cô , giọng nói như muốn nghẹn lại "Xin lỗi , là do tôi không thể bảo vệ em !"

Em Có Tin vào Định Mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ