Chương 10

122 9 0
                                    

Ngô Thiên Kỳ không trả lời , cánh tay chắc khỏe kéo cô ra , tiện thể bế bổng lên , đặt Lạc Ân ngồi dưới sàn "Nếu em sợ, cứ ôm lấy tôi."
"Tôi...mới không cần." - Lạc Ân vươn tay đẩy anh ra.
Ngô Thiên Kỳ tuy mặt vẫn lạnh lùng nhưng cư xử lại rất dịu dàng , dùng hai bàn tay to lớn , áp vào tai cô , nói "Tôi chỉ cho em mượn lồng ngực mình, dùng xong rồi phải trả công."
Lạc Ân ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. *Ầm...Ầm...
"Á..." Lạc Ân sợ hãi nhất thời ôm siết lấy anh , cả cơ thể cũng bắt đầu run lên , ấp úng nói "Tôi...tôi chỉ mượn một chút thôi."
Khóe miệng Ngô Thiên Kỳ khẽ giương lên , vỗ nhẹ lưng cô "Được."
Ngô Thiên Kỳ ngồi im bao bọc lấy Lạc Ân , dù ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn nhưng cô cảm thấy đã bớt sợ hơn , người đàn ông này khiến cô có cảm giác rất quen thuộc...
Lạc Ân rất sợ sấm sét và bóng tối. Vì đối với cô đó như khơi lại kí ức đang sợ năm xưa. Cha cô chết , mẹ đã hứa sẽ bảo vệ và bên cạnh cô , nhưng sau đó bà lại thất hứa , trong căn nhà kho cũ nát tối tăm , bà đã treo cổ trước mặt một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi như cô.... Những ánh sáng từ tiếng sấm chiếu lên cơ thể gầy gò của người phụ nữ đang treo lơ lửng như một nỗi kinh hoàng đối với Lạc Ân , suốt 12 năm qua , chưa bao giờ cô quên được thời khắc đó...
Khi trời hết mưa , cũng đã khá khuya , Ngô Thiên Kỳ hướng mắt ra bên ngoài , lại nhìn xuống dưới , cảm nhận được hơi thở Lạc Ân đã đều đặn , đoán chừng cô đã ngủ....Rời tay khỏi tai cô , Ngô Thiên Kỳ nhẹ nhàng bế bổng Lạc Ân đặt lên giường , cẩn thận đắp mền bao bọc lấy cơ thể mảnh mai , ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mái tóc óc mượt , cơ hồ có chút luyến tiếc "Ngủ ngon !"
Ngô Thiên Kỳ kiểm tra mọi cửa sổ trong phòng đều đã khóa cẩn thận mới đi ra ngoài...
Lạc Ân nằm yên giấc trên giường , trong vô thức đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy những lời nhẹ hẫng "Kỳ ca ca..."
****
Lạc Ân ngủ một mạch đến sáng , đôi lông mi dài khẽ rung chuyển , một lúc sau mới chịu mở ra. Cô lười biếng ngồi dậy , gục đầu rồi lại nhắm mắt , Lạc Ân có một tật xấu là khi ngủ dậy phải chờ khoảng 15 phút sau mới tỉnh giấc bước xuống giường.
Ngẫm nghĩ lại thì hôm qua cô ngủ rất ngon , không hề bị giật mình tỉnh dậy như mọi khi , thật sảng khoái. Lạc Ân đi xuống bếp , cũng không quên ôm theo quả bóng chạy chứa sinh vật nhỏ bé bên trong đi cùng.
Hôm nay do Ngô Thiên Kỳ đứng bếp , nhìn thấy anh cô sực nhớ đến chuyện hôm qua , tim bỗng đập thình thịch. Cô ở trong lòng anh , được che chở rất cẩn thận , bàn tay anh rất to , cũng ấm áp khiến cô không hề nghe thấy tiếng sấm.


Chuyện xấu hổ đó vừa được cô hồi tưởng lại. Thì chuyện cô bị uy hiếp cũng hiện ra, lúc này Lạc Ân mới giật mình hoảng hốt , trong lòng thầm cầu khẩn , anh đừng trộn đống thức ăn cô ghét làm bữa sáng.
Ngô Thiên Kỳ toàn lực chú ý đến đĩa thức ăn trên bếp , dù biết cô đã vào nhưng vẫn cố tình không để ý. Hôm qua Lạc Dương đã gọi hỏi anh về tình hình của Lạc Ân , hỏi xong mới chịu tắt máy để anh ngủ , haiz...rốt cục thì vì hai anh em họ mà Ngô Thiên Kỳ cả ngày chỉ ngủ được 3 tiếng. Hai tay Ngô Thiên Kỳ cầm hai đĩa thức ăn , vừa quay lưng lại , khuôn mặt liền tái xanh , cất tiếng nói "Em mang con vật gớm ghiếc đó xuống đây làm gì ?"
Lạc Ân nhíu mày "Là Tiểu Bạch , anh nên gọi nó như vậy , đừng có gọi là con vật gớm ghiếc nữa , thật quá đáng."
"Quăng nó đi."
"Tại sao ?"
"Vì tôi ghét."
"Tôi không thích."
Ngô Thiên Kỳ thật sự không vui , đặt hai đĩa thức ăn "cạch" một cái tỏ vẻ bất mãn , cất tiếng "Chọn đi."
Lạc Ân nhìn xuống bàn , là trứng cuộn và bánh mì , đĩa còn lại là sandwich. Cô cầm đũa gắp miếng trứng bỏ vào miệng. Thật may là anh không nhớ chuyện đã nói. Vừa cắn một cái , khuôn mặt thon nhỏ liền cau lại , Lạc Ân đứng dậy , nhổ miếng trứng vào thùng rác "Anh bỏ cà rốt vào trứng."
"Phải , là trứng cuộn cà rốt." - Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã trả lời.
Lạc Ân tức giận , lớn tiếng nói "Anh có thấy ai cuộn trứng với cà rốt ?"
"Rồi , là tôi."
"Anh..." Lạc Ân bặm môi lại , tiến đến bàn ăn chọn miếng sandwich , trước khi ăn cũng không quên mở ra xem, cặp mắt lập tức mở căng : sốt Mayonaise ? Ớt chuông ? Trứng ? Chả... "Anh....anh làm sandwich với ớt chuông ?"
Ngô Thiên Kỳ thản nhiên gật đầu một cái. "Chẳng phải tôi nói rồi sao , những thứ em ghét , tôi sẽ bắt em ăn hết."
Lạc Ân khóc không ra nước mắt , anh không phải nhỏ mọn vậy chứ ? Cô mím môi , cầm quả bóng chạy , hậm hực đi lên phòng.
Ngô Thiên Kỳ trong bếp đứng cười thầm , hai món đó chỉ để trêu chọc cô thôi , thật ra anh đã làm phần điểm tâm khác , là món lúc nhỏ Lạc Ân rất thích : Bánh mẫu đơn. Đợi một lát gói lại rồi để trong cặp giúp cô.
Ngô Thiên Kỳ vừa dọn dẹp vừa nhớ lại lúc nhỏ, khoảng thời gian đó là ngày tháng yên bình nhất đối với anh...cơ hồ không thể quên được.
"Ân Ân , có đói không ? Anh nói đầu bếp làm cho !" - Thiên Kỳ ngồi bên cạnh Ân Ân , ôn nhu hỏi.
Ân Ân lắc đầu "Không đói."
"Em thích ăn gì ?"

Em Có Tin vào Định Mệnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ