Chapter 1.1

6.8K 261 14
                                    

Ah, thật tuyệt khi được quay trở lại... Kim Seokjin hai mươi hai tuổi thở dài với chính mình.

Cánh cổng quen trang trí đầy hoa lá quen thuộc của trường Đại học Gidae đón chào anh. Mặc dù hàng xe xếp dọc trên đường và bãi đậu xe, vẫn có thứ gì đó thật thanh bình về nó. Seokjin kéo cửa kính ô tô xuống, để những làn gió mùa hè cuộn lấy mái tóc vàng óng của anh.

Sau khi len lỏi qua mấy con phố, anh đến được Khu nhà lớn, nơi ở của anh cho năm cuối đại học. Anh nhìn vào tòa nhà cao bốn tầng, mỉm cười dịu dàng. Khu nhà ở phức hợp đã là nhà của anh từ năm hai, và anh cảm thấy có một chút đăm chiêu khi đây sẽ là lần cuối cùng anh chuyển đồ tới nơi này.

Hàng cây cao ở khu phức hợp cho anh một khoảng bóng râm để đứng lui vào. Đã có một đám đông sinh viên túm tụm lại, tán gẫu với nhau. Một vài đang vẩy nước ở chỗ đài phun nước trung tâm, đổ mồ hôi vì cái nóng. Tuy nhiên, một giọng nói to mang anh lại thực tại.

"Thế đéo nào cái thằng kia lại lái xe màu hồng vậy?"

Kim Seokjin đảo mắt khi cố tìm nơi đậu xe trong khu phức hợp. Sự bộc phát từ đám sinh viên ngang qua chẳng làm anh ngạc nhiên chút nào. Chuyện này xảy ra thường ngày. Cái Mini Cooper màu hồng của anh luôn thu lấy sự chú ý của những người quanh anh. Tuy nhiên, hầu hết sự chú ý đó đều đặt lên chuyện Seokjin là nam, mà tự hào vì sở hữu một chiếc xe như vậy.

Seokjin thực sự không đủ quan tâm để bảo vệ lựa chọn của mình trong cái việc sơn theo theo yêu cầu. Đây là năm cuối của anh ở Đại học Gidae, và cũng có thể là năm cuối của anh ở Seoul nữa. Anh có quá nhiều thứ để một sinh viên năm tư phải lo, và những lời bình luận phán xét từ đám rác rưởi vớ vẩn nào đó không phải một trong những thứ đó.

Seokjin xoay xở nhét được vào chỗ đậu xe chỉ cách một chút từ khu chung cư mà anh được phân đến. Ngày chuyển đồ luôn là khổ lao, và đám sinh viên nhung nhúc hòa trộn cùng cái nóng giữa tháng tám khiến nó còn tệ hơn. Seokjin kéo cửa kính lên và tắt động cơ đi. Anh vuốt tay qua mái tóc và vươn tới nơi để găng tay để lấy ra bản phân công phòng ở và bản hướng dẫn.

"Tòa nhà C, phòng 208." Seokjin lẩm nhẩm. " Không biết bạn cùng phòng mình đã tới chưa nhỉ..."

Bạn cùng phòng năm nay của anh là cậu nhóc năm ba tên Min Yoongi. Cả hai đã nói chuyện bằng tin nhắn khi họ phát hiện họ sẽ ở cùng phòng với nhau. Seokjin có chút cẩn trọng lúc đầu, bởi sự may mắn của anh với một người bạn cùng phòng tử tế đều như chó cắn. Sự thật rằng Yoongi là sinh viên chuyên ngành âm nhạc càng khiến anh lo thêm. Anh không muốn bị đánh thức cả đêm bởi những nhạc cụ và âm thanh điện tử. Yoongi đã đảm bảo với anh cậu hoặc sẽ đeo headphone trong khi sáng tác nhạc hoặc sẽ trong studio ở cơ sở trường Nghệ thuật Tự do, để cứu rỗi lấy Seokjin.

Ngược lại, Yoongi chọc anh rằng không được đánh thức cậu giữa đêm bằng việc diễn lại những cảnh từ những vở nhạc kịch Broadway. Điều đó làm Seokjin ngứa ngáy. Đúng, anh học chuyên ngành diễn xuất, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện biểu diễn ở một vở nhạc kịch. Anh tập luyện thanh nhạc, và đã ở trong dàn hợp xướng đứng đầu toàn trường. Anh chỉ nghĩ về nhạc kịch trong đầu mà thôi.

[Transfic - Namjin] Pretty in PinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ