Chapter 11.2

905 100 12
                                    

"Mấy người đang đùa tôi hả?!" Seokjin hét vào trong điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, Baekhyun nao núng trước sự thịnh nộ trong giọng của người bạn cùng lớp. "Mình xin lỗi, Seokjin! Cái file có cảnh của cậu bị hỏng rồi. Chúng ta phải làm lại phần của cậu và edit lại thôi."

Seokjin vò đầu. Không thể nào chuyện này lại xảy ra được. Hôm nay là 16 tháng mười hai, còn bốn ngày nữa là đồ án cuối kỳ của lớp làm phim đến hạn. Cũng là ngày trước đêm diễn nghiệp dư của Raven Claw và showcase của Namjoon. Đã quá muộn trong ngày để bắt đầu quay lại, nên anh, Baekhyun và Eunji phải bắt đầu vào buổi sáng ngày mai và dành cả ngày để edit lại mới hoàn thành được. Amber không rảnh rỗi đến giúp rồi.

Các vị thần chắc phải thích chơi xỏ anh lắm, bởi mọi chuyện dường như đi sai hướng hết rồi. Namjoon khiến anh mệt mỏi quá sức và cứ tiếp tục xa lánh anh. Hoseok dạo này liên tục trong tâm trạng tồi tệ, bật lại Seokjin mỗi khi anh nhắc tới Namjoon. Yoongi thì im lặng không thường thấy, không thể nhìn thẳng vào mắt Seokjin. Và khi anh hỏi Taehyung chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy chắc là cũng chẳng biết gì cả. Nhưng Seokjin có thể thấy sự thương xót trong đôi mắt Taehyung, nên chắc cậu ấy phải biết gì đó.

Seokjin đứng ở phía cuối dây, trên bờ vực phát khóc vì chán nản. Tại sao mọi người lại hành động kỳ lạ như thế? Chuyện gì mà mọi người đang giấu anh đây?

Ngày tiếp theo, Seokjin lượng lự bảo với Hoseok rằng mình không thể tới được đêm ở raven Claw.

"Hyung, tại sao?" Hoseok hỏi qua điện thoại, càu nhàu.

"Anh phải làm lại phần của anh trong đồ án lớp làm phim." Seokjin rên rỉ với người nhận. "Nó bị hỏng rồi. Đồ án còn hạn ba ngày nữa, nên anh phải dành cả ngày để làm xong nó rồi team của anh và anh mới có thể kiểm tra lại cùng nhau. Bọn anh không thể quay cho đến lúc 5 giờ chiều, bởi Baekhyun có cuộc thi hapkido cậu ấy đang tham dự.

"Tệ quá đi. Nhưng em không thể giúp được rồi, em nghĩ vậy." Hoseok thở dài. "Yoongi đang ở với em, nên em sẽ chuyển tin tức cho ảnh."

"Cám ơn, Hoseokie. Em có phiền nói luôn với Namjoon được không?" Seokjin hỏi. "Anh vẫn chưa thể gọi điện cho cậu ấy."

Sự im lặng sau đó thật chói tai. Seokjin gần như có thể nghe tiếng Hoseok tức xì khói.

"Ừ, chắc rồi. Em sẽ nói với cậu ta." Hoseok cuối cùng cũng đáp lại. "Em phải đi rồi, hyung. Em sẽ nói chuyện với anh sau showcase, được chứ?"

"Hoseok, mọi chuyện ổn cả chứ?" Seokjin cố siết chặt lại trước khi Hoseok kết thúc cuộc gọi. "Anh có thể cảm nhận được sự thù địch qua điện thoại đấy."

"Không có gì, thật mà." Hoseok bảo lại, giọng cậu ấy rõ là gượng gạo để vui vẻ. "Em chỉ lo lắng cho đêm diễn nghiệp dư mà thôi. Em sẽ bảo Tae ghi hình lại để anh có thể xem nó. Giờ em phải đi rồi. Tạm biệt nhé."

Hoseok cúp máy trước khi Seokjin có thể nói được điều gì khác. Buồn bực, Seokjin ném điện thoại lên giường. Tại sao mọi người đều đối xử với anh như một đứa trẻ vậy? Anh là người hyung lớn tuổi nhất, chết tiệt! Anh không ngốc. Anh biết có chuyện xảy ra. Anh biết nó liên quan tới chuyện Namjoon đột nhiên tránh mặt anh. Suy nghĩ về Namjoon càng chọc tức anh hơn. Không phải Namjoon bắt anh hứa một tháng rưỡi trước là không tránh mặt cậu à? Giờ cậu ấy lại làm chuyện tương tự đấy thôi.

[Transfic - Namjin] Pretty in PinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ