Chapter 14.2 - End

2.1K 131 18
                                    

Smut, Jinmon, hãy chuẩn bị tinh thần Jinnie làm top, hãy nhớ về cái ảnh của hachi-san, it works 

__________________

Jimin, Yoongi và Hoseok dự định trở về quê riêng của từng người ngày hôm sau, nhưng vẫn cần một nơi để ngủ tối nay. Taehyung và Jimin ngủ lại nhà Jungkook. Yoongi và Hoseok ghé qua căn hộ của cậu, cảm ơn những ngồi sao may mắn của họ rằng khu tập thể khuôn viên trường đại học không phải đăng ký trước rồi mới vào được.

Namjoon không muốn quay lại Ilsan sớm quá, nên Seokjin đề nghị cậu ở lại trong phòng khách sạn mà anh ở. Tất nhiên, lời đề nghị kiếm được vô số nụ cười mỉa vô lại của đám bạn, nhưng cả hai chẳng thèm để ý tới sự trêu chọc ấy. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, bọn họ có thể vui vẻ một chút.

Nhân viên khách sạn nhìn Namjoon với ánh mắt kinh tởm khi cậu và Seokjin bước về phía thang máy. Sự ngượng ngùng của tóc hồng cuối cùng cũng lộ ra khi cậu e dè kéo váy mình. Người tóc vàng đơn giản là kéo Namjoon lại gần, che chắn cậu rồi liếc nhìn những nhân viên tọc mạnh. Đám người đó nhanh chóng quay trở lại làm việc.

"Chúa ơi, không thể tin là em lại xoay xở vượt qua hết chuyện này. Em thấy mình như sắp ói hết ra rồi." Namjoon rên rỉ khi họ vào trong thang máy, căng thẳng cùng lo lắng cuối cùng cũng ập tới cậu. "Em quá lo lắng và sợ hãi về cách anh sẽ phản ứng khi em xuất hiện và điều anh sẽ nói. Em gần như đã rút lui rồi, nhưng Tae vẫn cố thuyết phục em xem xét lại. Và mừng là em đã làm thế. Khi em thấy anh ở quán trà, em cảm thấy mọi nỗi sợ hãi đều tan biến hết. Tất cả những gì em nghĩ về là em muốn khiến anh nở nụ cười trở lại như thế nào."

"Namjoon..." Người tóc vàng đặt đầu mình lên vai Namjoon. "Cám ơn về chuyện này, thật đó. Điều em làm hôm nay đúng là điên rồ. Em xin lỗi và tỏ tình với anh ở trước mặt quá nhiều người. Lại còn trong một cái váy, không hơn không kém. Đó quả thật là dũng cảm, và em đã cho anh thấy em muốn làm lành với anh tới mức nào. Anh rất tự hào về em."

Namjoon sục vào tóc Jin bằng mũi cậu khi cửa thang máy mở ra. Cả hai loạng choạng bước vào phòng Seokjin, chẳng muốn rời nhau ra. Seokjin lấy chiếc thẻ khóa phòng và mở cửa phòng.

"Đi tắm đi. Anh không muốn em bị cảm lạnh nữa đâu." Seokjin ra lệnh, kéo Namjoon vào trong. "Anh có một ít đồ ấm áp sẽ vừa với em.

"Cám ơn, hyung." Namjoon vội vã chạy vào phòng tắm, háo hức muốn mang hơi ấm cho cơ thể lạnh giá của mình.

Seokjin thả lỏng khi anh nghe tiếng nước xả xuống. Hôm nay là một ngày dài. Ngọn lửa lóe sáng bất ngờ trong cảm xúc của anh khiến anh như bị kéo căng và bồn chồn hốt hoảng. Nhưng giờ anh đã trong trạng thái bình tĩnh hơn, ảnh để bản thân hồi tưởng lại. Anh vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời, như vai trò của Jackson trong tất cả chuyện này là gì. Làm sao Namjoon định nghĩa được tính dục của mình? Seokjin ngồi trong im lặng, nhớ lại mọi chuyện Namjoon đã làm vài tháng nay trong đầu. Anh nên biết. Anh nên thấy dấu hiệu rằng Namjoon phải đấu tranh với việc tìm ra giới tính của mình. Nó giờ thật quá rõ ràng với anh.

"Jin?" Seokjin giật nảy ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn lên. Namjoon đi ra từ phòng tắm, hơi nóng bốc ra phía sau cậu. Cậu quấn một chiếc khăn quanh nửa dưới, để ngực trần. Mái tóc ẩm ướt của cậu dính trên trán. Khuôn mặt Seokjin nóng bừng khi anh đào bới vali của mình và ném ra một chiếc áo nỉ màu trắng tím, boxer, và cái quần nỉ màu xám duy nhất của mình cho Namjoon.

[Transfic - Namjin] Pretty in PinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ