Chapter 7

1K 124 11
                                    

Seokjin tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau vì tiếng cười đáng ghét nào đó. Người năm cuối rên rỉ, đầu anh nện uỳnh uỳnh như trống bass. Anh cảm thấy cực kỳ nhộn nhạo trong bụng. Nhìn xuống bản thân, anh thấy mình mặc pyjama. Anh còn chẳng nhớ mình về giường thế nào nữa.

Chết tiệt... đêm qua mình uống bao nhiêu vậy? Anh ai oán với chính mình.

Nhận ra tiếng cười là của Hoseok, Seokjin lảo đảo lăn ra khỏi giường và chân xiêu chân vẹo ra khỏi phòng. Hoseok và Yoongi đang ngồi trong bếp. Yoongi đang cho cậu xem một video trên youtube, thứ khiến Hoseok gần như ngã ra khỏi ghế.

Cái từ 'dong saya dae' bộc phát từ laptop của Yoongi là thứ duy nhất đi vào đầu Seokjin khi anh liếc thấy hai người. "Chuyện gì thế?"

"JIN!" Hoseok bò trên chân và chạy tới chỗ người hyung. Cậu siết anh thật chặt, ngăn lại sự tuần hoàn máu của Seokjin. "Anh nghĩ cái quái gì tối qua vậy? Anh không hề gọi cho em! Namjoon tới tìm anh! Cậu ấy trở lại ký túc và trông thật điên cuồng! Cậu ấy chẳng nói với em lời nào cả. Chuyện gì xảy ra vậy?"

Sau đó, ký ức về tối qua ập vào Seokjin như sóng thần. Say xỉn, Jackson, Namjoon giận dữ, đưa anh về phòng...

Seokjin tái nhợt đi khi đôi mắt mở to khiếp đảm.

Ôi không... ôi không! Mình đã nói với cậu ấy là mình thích cậu ấy và khẩu giao cmn cho cậu ấy! Chết mẹ rồi, mình phải làm gì giờ?!

"Jin?" Hoseok thả ra để nhìn vào người bạn mình. "Jin, sao thế?"

"Namjoon đâu... đâu rồi?" Seokjin yếu ớt hỏi.

"Cậu ấy rời ký túc vài giờ trước rồi." Hoseok đáp lại. "Cậu ấy chẳng nói cho em cậu ấy đi đâu cả. Em hỏi cậu ấy có muốn tới đây kiểm tra anh không, nhưng cậu ấy kích động và chạy mất. Điều đó làm em nghĩ thật kỳ lạ, bởi hai người dường như càng thân thiết hơn rồi mà."

Yoongi nghiên cứu biểu cảm chán nản của Seokjin. Có thứ gì đó bật lên trong đầu cậu.

"Hoseokie, em có thể cho bọn anh vài phút không?" Yoongi đột nhiên yêu cầu.

Yoongi không chờ câu trả lời và đứng lên từ trên ghế và lôi Seokjin về phòng cậu, đóng cửa lại phía sau mình. Hoseok than thở từ bên ngoài cánh cửa trước khi rút lui. Tiếng TV mở lớn cho phép Yoongi khoảng trống để nói mà không e sợ gì.

"Anh có phiền giải thích cho em vì sao em về nhà tối qua để xem anh ngất trên sàn nhà với chim lòi ra khỏi quần và tinh dịch khô trên khắp bàn tay anh không?" Yoongi tra hỏi, hai mắt híp lại. "Em gần như gãy lưng khi cố lôi anh về phòng. Và dọn dẹp đống tinh dịch trên người anh đúng là làm người ta chấn thương. Lần sau, em sẽ bỏ mặc anh trên sàn nhà đó."

Hai má Seokjin đỏ ửng. "Anh xin lỗi vì vô trách nhiệm. Anh uống quá nhiều...."

"Còn nhiều hơn thế." Yoongi thở mạnh ra. "Hoseok nói với em Namjoon đi tìm anh hôm qua và mang anh về đây. Còn chuyện đã xảy ra, em chắc chắn."

Seokjin vặn vẹo ngón cái lo lắng. "Anh có lẽ đã... ép buộc em ấy." (force oneself on = rape)

Yoongi kinh ngạc. "Anh đang chơi em đó hả, hyung? Làm sao anh, một thằng đàn ông đã trưởng thành, đưa mình vào hoàn cảnh này? Anh bị làm sao vậy?"

[Transfic - Namjin] Pretty in PinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ