Chapter 13.1

1K 102 14
                                    

Taehyung và Hoseok dành cả đêm trong căn hộ của Seokjin và Yoongi, mong là sẽ dỗ dành được người tóc vàng và tìm hiểu ra Namjoon nói với anh ấy chuyện gì. Seokjin từ chối lời an ủi của bọn họ. Tuy nhiên, anh đã kể với Taehyung, và chỉ mình Taehyung, những gì Namjoon làm. Seokjin khóc cả đêm, khiến cả ba người bạn mình lâm vào tình trạng khó chịu. Ngày tiếp theo, Seokjin giam mình trong phòng. Anh nhắn với Baekhyun một lời xin lỗi vì không thể tới giúp giải trình đồ án cuối kỳ, nói rằng anh bị ngộ độc thực phẩm. Loại bệnh mà người tóc vàng thực sự bị, tuy nhiên, lại đến từ vị tóc đen người chưa từng rời khỏi tâm trí anh. Seokjin cuộn tròn trong tấm chăn, khẽ nức nở.

Taehyung giận dữ muốn đối chất với Namjoon khi cậu quay về ký túc, nhưng anh ấy còn không thèm tới cửa và trả lời cậu. Taehyung gần như sắp bứt hết tóc ra khỏi đầu. Đây thật sự là bệnh thần kinh.

Hoseok phải đi làm bài kiểm tra cuối cùng trong kỳ, nên cậu không thể đập chết Namjoon cho đến chiều muộn hôm đó. Yoongi đi cùng với Hoseok tới ký túc để giàn xếp can thiệp. Tuy nhiên suốt trong khoảng thời gian thang máy đi lên tầng bốn, Hoseok cảm thấy sự tức giận của mình leo thang càng lúc càng nguy hiểm. Seokjin đang khốn khổ vì Namjoon. Không có cách nào cậu để cậu ta trốn thoát khỏi chuyện này. Khi cửa thang máy mở, Hoseok hùng hổ bước ra ngoài và đi tới phòng mình. Giật bắn, Yoongi chạy theo cậu, nhưng Hoseok nhanh hơn.

"Thằng chó đẻ!" Hoseok hét lên khi cậu mở khóa và đẩy uỳnh cánh cửa ra tới phòng chung. "Mày đã làm gì với Jin?"

Namjoon đang ngồi trên bàn, chờ ba mẹ tới đón cậu và mang về nhà cho kỳ nghỉ mùa đông. Cậu nhìn lên, đôi mắt cậu tối đi và khuôn mặt vô cảm. Trước khi Yoongi có thể ngăn cậu lại, Hoseok bổ nhào vào Namjoon, khiến người tóc đen sững sờ. Namjoon ngã lại lên ghế, cơn đau đâm vào lưng cậu. Hoseok đấm móc một cú vào Namjoon nơi má mà Seokjin đã tát cậu ngay hôm trước.

"Bỏ ra!" Namjoon hét lên, nắm lấy cổ tay Hoseok.

Mặc dù Namjoon cao hơn và lớn hơn Hoseok, cậu không hề có sức mạnh cơ bắp như người kia. Là một vũ công, Hoseok khỏe hơn nhiều.

"Hoseok!" Yoongi lớn tiếng, siết lấy cổ tay người tóc nâu và cố kéo cậu ra. "Dừng lại, ngay lập tức!"

Hoseok định đấm cho Namjoon một cái nữa trước khi dùng tất cả sức mạnh trong thân thể bé nhỏ để nâng Hoseok lên và quăng cậu ra sau. Người tóc đen nằm lăn trên sàn, đứng lên một cách chán chường. Yoongi thở hổn hển, liếc nhìn Hoseok.

"Thế là đủ rồi!" Yoongi quát. "Em cần phải tỉnh táo lại, Hoseok! Chúng ta tới là để nói chuyện với cậu ta, không phải đánh cậu ta."

Hoseok cắn môi, cảm thấy tồi tệ vì mình mất kiểm soát nhanh đến thế. Namjoon ngồi dậy. Môi dưới cậu chảy máu. Cậu quệt nó đi, nhìn trừng trừng Yoongi và Hoseok một cách chết chóc.

"Cả hai người cút đi." Cậu gầm lên.

"Anh sợ là bọn anh không thể làm thế." Yoongi trực tiếp đổi lại ánh mắt độc ác tới Namjoon, ngồi xuống ghế của Hoseok. "Đừng có mơ anh sẽ trở lại Daegu trong kỳ nghỉ mà bỏ lại tất cả chuyện vớ vẩn này. Nên, chú mày sẽ nói cho anh biết cái quái gì đã xảy ra giữa mày và Jin, hoặc anh sẽ khiến mày phải nói."

[Transfic - Namjin] Pretty in PinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ