Chương 2: Ngươi là ai?

6 0 0
                                    

Tiền thính

Sở Tư Doanh nhấp một hụm trà, một bên vẫn liếc nhìn An nhi ngồi kế bên. Thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, cả người chìm trong lớp áo khoác dày.

- An nhi, ngày mai ta dẫn muội đi thăm thú kinh thành Bắc Yến một phen.

Thấy nữ tử hơi chần chừ, Sở Tư Doanh ấm giọng nói:

- Sao vậy?

- Kỳ thực, muội...muội không hứng thú lắm.

Sở Tư Doanh vươn tay cuộn một lọn tóc của An nhi, nở nụ cười sủng nịnh:

- Không sao, muội không thích thì không đi nữa. Ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh cho muội ở.

Nữ tử đỏ mặt cúi đầu:

- Cám ơn Doanh ca ca.

Sở Tư Doanh híp mắt hài lòng.

- Ngoan.

Ngồi ghế chủ vị Hoa vương gia: "........ "

Là ông đã quá già rồi ư? Không theo kịp giới trẻ nữa?

Đợi một lúc khá lâu mới nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Sở Tư Doanh câu môi cười, hơi phe phẩy cánh quạt, bộ dáng phong lưu mười phần.

Hoa Mạt Thư còn chìm đắm trong suy nghĩ của hắn, mơ màng bước vào. Áo choàng lục y thanh nhã dễ dàng chiếm cảm tình của người khác mà bỏ qua sự khó chịu thoáng qua trên mặt.

- Không biết phụ vương cho gọi nhi tử có.... (việc gì?)

Hoa Mạt Thư sững sờ nhìn khuôn mặt mỉm cười của thiếu niên, bàn tay giơ lên hơi run rẩy:

- Ngươi... Ngươi.... Ngươi là người hay ma?

Ánh mắt Sở Tư Doanh lạnh đi vài phần, khóe môi khẽ nhấc:

- Ngươi nói xem.

- Ta... Ta và ngươi không có thù oán gì cả, ta không nợ ngươi cái gì. A, a, khối ngọc ngươi đã lấy ta cũng không cần, không đòi nữa. Đi đi, mau đi đi, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ nhắc tới ngươi.

Sở Tư Doanh nhướn mi:

- Ồ, Hoa thế tử thường xuyên nhắc đến ta? Rất nhớ ta sao?

- Không có, ta sao có thể nhớ ngươi.

Hoa Mạt Thư là nhớ ngọc Băng Phách của hắn a. Nhưng Sở Tư Doanh tự cho là đúng:

- Ai, ta biết bản thân được người người yêu thích. Vốn dĩ chỉ đến ghé thăm mà thôi, nhưng thấy ngươi nhiệt tình như thế, ta đây sao nỡ phụ lòng chứ? Hoa Mạt Thư, ngươi hãy sắp xếp một viện tử cho ta và bằng hữu ở lại đi thôi.

Khóe môi Hoa Mạt Thư co giật. Hắn muốn giữ thiếu niên này lại khi nào chứ? Khi nào hả? Ơ khoan, thiếu niên? Thiếu niên? Thiếu niên đấy?

- Ngươi... Ngươi là ai hả?

Sở Tư Doanh bất đắc dĩ nâng trán.

- À, thiếu sót. Ta quên không giới thiệu. Tại hạ Sở Tư Doanh, chỉ là một nhân sĩ giang hồ đến Bắc Yến du ngoạn mà thôi. Đi đường mệt nhọc, tại hạ xin cáo lui trước.

Hiệp khách vương phi Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ