Chương 1: Náo Hoa vương phủ

17 1 0
                                    

Bắc Yến quốc

Trong tứ quốc, Bắc Yến là quốc gia có lãnh thổ nhỏ bé nhất, lại nằm về phía Bắc lạnh lẽo, một năm tuyết rơi đến sáu tháng. Nhưng không thể vì thế mà cho rằng Bắc Yến lạc hậu, ngược lại, người dân Bắc Yến hiểu được phải kiên trì, nỗ lực, ai ai cũng siêng năng, tài giỏi.

Tháng ba, trời vừa ấm lên, tuyết tan phân nửa, khí lạnh vẫn len lỏi vào thân thể con người. Dân chúng khoác những bộ áo bông từ da thú đi lại nhộn nhịp trên đường lớn.

"Xoạt"

Một thiếu niên bạch y tao nhã mở chiếc quạt trên tay, động tác thập phần phong lưu phóng khoáng. Đường nét mỹ mạo, tuấn tú, trên môi luôn mở nụ cười ấm áp, cả người tản mát ra hơi thở ôn hòa như gió xuân. Thiếu nhiên chừng 18, 19 tuổi, thân hình gầy yếu, trên mặt còn mang chút non nớt nhưng lại không thể xem nhẹ đôi mắt trong phẳng như nhìn thấu tất cả. 

- Bắc Yến thật tốt, quanh năm luôn lạnh như vậy, rất phù hợp với thể chất của ta a.

Vừa nói, thiếu niên vừa gật đầu với người đi sau. Đó là một nữ tử 16, 17 tuổi, hai mắt sáng rõ nhìn ngó xung quanh đang kìm nén nỗi tò mò dâng lên. Bộ dáng cẩn mật đó khiên thiếu niên sủng nịnh lắc đầu:

- An nhi, sau này muội sẽ sống ở đây, thế nào?

An nhi muốn nói lại thôi, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng:

- Doanh ca ca, ta thực sự sẽ lấy người đó sao?

- Đúng vậy, đây là lão nhân gia giao phó a.

- Vậy còn huynh thì sao?

Thiếu niên nháy mắt, nở một nụ cười làm say lòng người.

- Ta a, dĩ nhiên là có cuộc sống của riêng mình rồi.

An nhi cụp mắt vừa e thẹn vừa buồn bã:

- Không, không có cách nào khác sao?

- Có a.

Thiếu niên cười tủm tỉm, nghiêng mặt tới sát người An nhi khiến thiếu nữ hiện lên hai dặng hồng hồng trên má, đầu càng cúi thấp hơn.

- Không muốn lấy thì muội dùng một đao kết liễu hắn đi.

Dường như không phát hiện ra sự sửng sốt của An nhi, thiếu niên vẫn tiếp tục:

- Ai, nếu không, muội có thể hạ độc cho hắn. Nghe nói hắn là một con ma ốm sắp đi đời rồi, điều này chẳng phải dễ dàng lắm sao?

- Doanh... Doanh ca ca?

- A, muội lo lắng thân phận của hắn đúng không?

Nữ tử ngây ngốc gật đầu.

- Muội nghĩ mình có thể đắc thủ được không?

Nữ tử ngây ngốc lắc đầu.

- Chính vì thế...

"Xoạt"

Quạt được gấp lại, thiếu niên cầm quạt nâng cằm An nhi để nàng có thể nhìn thẳng vào mắt mình, đôi môi khẽ nhấc lên một nụ cười câu hồn, âm thanh trầm nhẹ như dụ hoặc:

Hiệp khách vương phi Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ