Sở Tư Doanh mang theo một thị vệ đi dạo kinh thành Bắc Yến, sau khi mua hết những thứ cần thiết liền phân phó người đó mang đồ về Hoa vương phủ, à, tất nhiên là lấy ngân lượng từ chỗ Hoa Mạt Thư để trả.
Trên đường lớn người đi lại đông đúc, dân Bắc Yến có thân hình cao lớn hơn người Đại Sở nên vóc dáng của Sở Tư Doanh càng thêm nhỏ bé. Bỗng thấy phía trước xôn xao một trận, xem ra là chuyện đại bá bắt nạt thiếu nữ nhà lành mà thôi. Sở Tư Doanh vốn muốn quay đầu nhưng lại nghe thấy lời bàn tán xung quanh nhắc đến tên Chung Quỳ mà dừng lại. Chung Quỳ, cháu bên ngoại của Nhiếp chính vương, con trai binh bộ thị lang. Sở Tư Doanh nhấc môi, nhà bên ngoại Nhiếp chính vương nắm giữ bộ binh, chẳng trách ông ta có thể áp đảo triều chính mấy năm nay.
Đại ca Lã Tử Ngọc là người triều đình nên Sở Tư Doanh vẫn có chút hiểu biết, nhưng đó là chuyện của sáu năm về trước. Hiện giờ thế sự thay đổi, ai có thể dự liệu trước được đây?
Ồn ào phía trước cắt ngang những suy nghĩ mông lung của Sở Tư Doanh. Chỉ thấy Chung Quỳ đùa giỡn một nữ tử, có vẻ nàng ta không chịu, vội vàng trốn tránh, cầu cứu những người xung quanh. Nhưng có ai dám đắc tội với Chung thiếu gia, dân chúng vội vàng lùi bước về phía sau. Ngay lúc nữ tử tuyệt vọng thì trông thấy một thân ảnh bạch y thẳng tắp như tùng bách, thân hình nhỏ bé cũng không làm giảm đi khí độ bất phàm. Thiếu nữ như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, liều mình chạy về phía thiếu niên, vươn tay muốn nắm lấy vạt áo trắng muốt nhưng bị người đó tránh đi, đôi mắt trực trào những giọt lệ cầu khẩn ngước nhìn:
- Công tử, xin công tử cứu mạng.
Sở Tư Doanh nhướn mày, cô nương mày tuy rằng thanh tú nhưng không đến mức tuyệt sắc, đôi mắt ngập nước, hoa lê đài vũ chọc cho người khác muốn yêu thương.
- Ta vì sao phải cứu ngươi?
Nữ tử ngạc nhiên há miệng mà không thốt ra được lời nào Chung Quỳ đã tiến lên kéo lấy nàng ta lôi đi.
- Được gia để mắt tới là vinh hạnh của ngươi, còn dám trốn hả?
Ánh mắt nữ tử hơi đổi, hoảng sợ vùng vẫy.
- Công tử bảo tiểu nữ làm gì cũng được. Xin công tử cứu mạng.
- Hừ, có biết tiểu gia là ai hay không? Khôn hồn thì đừng có xía vào.
Sở Tư Doanh nở nụ cười như gió xuân nhìn nữ tử ấy.
- Cô nương, Chung thiếu gia vừa có tiền vừa có địa vị. Cô nương đi theo Chung thiếu gia chẳng phải sẽ hưởng vinh hoa phú quý suốt đời à? Ta khuyên cô nên ngoan ngoãn hầu hạ thiếu gia cho tốt.
Chung Quỳ được nghe vậy liền vênh mặt hất cằm tự có cảm giác ưu việt, phất tay để hai thị vệ lôi nữ tử vẫn còn đang sững sờ trở về.
Sở Tư Doanh câu môi. Nữ tử này khá thông minh, là người biết phán đoán tình hình. Với hận ý của nàng ta với Chung Quỳ, Chung phủ chắc chắn sẽ không yên bình. Ha, thật là muốn xem trò hay. Chung Quỳ có thể cưỡng bức dân nữ giữa đường lớn như vậy, thế lực của Nhiếp chính vương quả là khiến người khác suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiệp khách vương phi Phần 2
General FictionTên truyện: Hiệp khách vương phi Tác giả: Hoa Hướng Dương Nối tiếp phần một, phần hai sẽ giải đáp những thắc mắc còn bỏ ngỏ. Những thắc mắc trong phần một sẽ được giải thích cặn kẽ ở phần hai. Hai câu hỏi lớn được giải đáp: Đại ca và Nhị tỷ Doanh Ma...