Chương 4: Đã trở về

9 0 0
                                    

Đêm, Hoa vương phủ

Sở Tư Doanh ngồi trên một cành cây to, trên tay là một vò rượu còn hơn phân nửa. Hiện giờ hắn có thể uống rượu thoải mái rồi. Thật tốt!

Đêm nay trời không trăng cũng không sao, bóng đêm bao trùm toàn bộ vương phủ, gió thổi những làn khí lạnh vấn vương quanh người hắn. Bắc Yến lạnh hơn Đại Sở rất nhiều, đêm, cũng tối hơn. Sở Tư Doanh trước đây quen với bóng tối, nhưng sáu năm này, khi đối mặt với nó đều cảm thấy trống vắng vô cùng. Hắn nhớ căn phòng ấm áp ở Đại Sở. Không biết tình hình thế nào rồi? Sở Tư Doanh không phải không tra được, nhưng lại chậm chạp không tra. Chỉ sợ tin tức đưa về khiến bản thân không chịu nổi. Mặt khác lại luôn sốt ruột mong ngóng, chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc để trở về nơi ấy, nhà của hắn!

Sở Tư Doanh uống một hụm rượu, khóe môi hơi nhếch lên, những thứ trước kia không thể làm, từng việc, từng việc, hắn sẽ làm cho hết.

Hôm sau, Túy Khả lâu

Trong phòng bao, Sở Tư Doanh cùng Hoa Mạt Thư đã đợi sẵn, ngoài ra còn có An nhi ngoan ngoãn ngồi một bên. Sở Tư Doanh rót một chén trà cho An nhi, ấm giọng nói:

- Trà này cũng tạm được, qua một thời gian nữa ta về nhà sẽ chuyển cho muội ít trà thượng hạng. Cách pha trà mà ta dạy muội vẫn còn nhớ chứ?

- Muội nhớ, Doanh ca ca.

- Ừm, dù muội sống ở đâu cũng không cần làm khó chính mình, muốn làm gì thì làm thế ấy. Ta có thể bảo hộ muội chu toàn.

- Muội biết rồi, dù trời có sập xuống cũng có Doanh ca ca chống đỡ cho muội.

Sở Tư Doanh khóe môi hơi nhếch, cưng chiều vuốt tóc nàng, thân hình hơi nghiêng, khoảng cách gần khiến An nhi đỏ mặt cúi đầu.

- Ngoan.

Hoa Mạt Thư: "..... "

Sao hắn cảm giác có gì đó sai sai nhỉ?

Cửa phòng được mở ra, Thái tử một thân hoàng bào tiến vào, dù sắc mặt nhợt nhạt cũng không che dấu được khí thế trong trẻo tự tin của ngài. Thái tử quét mắt về phía ba người một vòng rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện Sở Tư Doanh, theo sau còn có một tùy tùng kính cẩn đứng sau hai bước. Là một sát thủ, Sở Tư Doanh chú ý đến thị vệ này nhiều hơn, khóe môi hơi nhếch.

Hoa Mạt Thư rót một chén trà cho Thái tử, hắn hơi gật đầu.

- Bổn cung đã tới rồi, Sở công tử có việc gì có thể nói thẳng.

Sở Tư Doanh đưa tay về phía An nhi.

- Đây là An nhi, nghĩa nữ của Nam Hải thần y. Lão nhân gia từng nói nếu không chữa khỏi cho ngài sẽ đền một người. Tại hạ thì...khụ...khụ...không thể nào rồi. Ý của lão nhân gia là để cho ngài cưới An nhi muội muội đây.

Thái tử sắc mặt quái dị nhìn thiếu niên trước mặt. Cái tình thế quỷ quái gì thế này? Gia gia muốn hố hắn à?

- Đó là thần y hứa với gia gia ta, không phải với bổn cung, cho nên, không cần thực hiện.

- Sự phụ đã hứa với người, sao có thể nói không thực hiện liền không thực hiện.

Thái tử Yến Bác Thành nhìn An nhi, lại nhìn Sở Tư Doanh, ánh mắt hơi lạnh.

Hiệp khách vương phi Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ