Nguyệt Mai năm chín tuổi đã có nhiều kinh nghiệm trốn nhà ra giang hồ. Lần trước mới đắc tội với Vạn Kiếm sơn trang, lần này nàng quyết tâm phải lôi bằng được đại tỷ đi cùng, nếu như gặp phải kẻ địch, chỉ cần tỷ ấy vung chút độc dược ra là có thể trốn thoát rồi.
Lần này Minh chủ võ lâm mở đại hội anh hùng, thi đấu để xếp hạng mười cao thủ võ lâm. Anh hùng hào kiệt khắp nơi đổ về, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Kèm theo đó là phòng trọ cũng hết chỗ ở. Đại tỷ dĩ nhiên là không quan tâm chuyện này, một bộ thản nhiên nhìn Nguyệt Mai:
- Tiểu Mai tử, trong vòng một canh giờ nữa mà không có phòng trọ thì ta sẽ quay về.
- Được, được, Nguyệt Tuyết, tỷ đợi ta một chút, nhất định sẽ có phòng cho tỷ.
Nguyệt Mai rất đau khổ, hội anh hùng lần này chắc chắn có người của Vạn Kiếm sơn trang, ngoài ra bản thân nàng còn vô số kẻ thù lớn nhỏ, gặp mặt cũng không biết chừng. Nhưng hội anh hùng mười năm mới mở một lần, mười năm a.
Sau nhiều vòng lượn lờ đường lớn cùng khả năng ứng biến nhanh nhạy và công sức chín trâu hai hổ, cuối cùng nàng cũng kiếm được một phòng trọ. Cũng may đại tỷ gật đầu giá đáo bước vào. Sau đó nàng ấy nghiễm nhiên chiếm cứ trong phòng không đi ra ngoài, dĩ nhiên trọng trách do thám đại hội anh hùng năm nay lại rơi xuống đầu Nguyệt Mai. Ai, kỳ thực nàng cũng đã quen rồi. Dù rất muốn lôi đại tỷ ra thăm thú thế giới ngoài kia, nhưng thôi, chỉ cần lúc thích hợp đại tỷ cho xin chút độc dược là may mắn lắm rồi.
Nguyệt Mai một mình đi dạo đường lớn, có nghé vào tửu lâu một chút rồi bỏ hai lượng bạc ra mua chút thông tin. Các môn phái trên giang hồ chắc chắn góp mặt, các sơn trang đã bó mình nhiều năm giống Vạn Kiếm sơn trang, Hồi Quy sơn trang...sẽ phái người tới. Nghe nói đệ tử duy nhất của Tróc Quỷ lão nhân cũng tới. Nghe nói...
Dù nghe kể hăng say nhưng Nguyệt Mai vẫn mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Nàng nhìn thấy một thiếu niên tầm 12, 13 tuổi, một bộ bạch y sạch sẽ, khuôn mặt tinh tế như điêu khắc nhưng lại mang một đôi mắt âm u. Khóe miệng Nguyệt Mai giật giật, thân thể theo phản xạ đứng thẳng làm bộ dáng đường hoàng. Nguyên tắc đầu tiên của chạy trốn là không để người khác nhận ra sự bất thường.
Nguyệt Mai rất nhẹ nhàng đi vào gian trong, nói gì đó với tiểu nhị rồi được hắn dẫn vào hậu viện, theo lối cửa sau thoát ra. Trước khi đi không quên nở nụ cười thân thiện và mười lượng bạc trao hắn. Nguyệt Mai thở phào một hơi, đừng nhìn nàng nhỏ bé chỉ chín tuổi, kỳ thực nàng đã lăn lộn giang hồ mấy năm rồi, lại có sư phụ là thần trộm, kỹ năng trốn tránh sao có thể không quen cho được.
Nhưng có lẽ nàng vui mừng quá sớm, trước mặt nàng có hai người đã chặn đường sẵn. Ánh mắt của Nguyệt Mai hơi đổi, khinh công nàng còn tạm được chứ võ công của nàng rất kém cỏi a. Hai người đó cung kính nhường đường cho một nam tử bạch y khoảng 12 tuổi.
- Trộm đồ của ta còn dám bỏ chạy?
- Công tử, có lẽ ngài hiểu nhầm gì rồi, ta chưa trộm đồ của ai bao giờ.
- Phải không?
Dưới con mắt lạnh lẽo của thiếu niên bạch y, nụ cười lấy lòng của Nguyệt Mai tắt nhúm, người này còn lạnh hơn đại tỷ a. Rõ ràng là một thân màu trắng sạch sẽ, tại sao lại giống ác ma đến vậy. Nguyệt Mai rụt cổ lại, hơi run nâng tay lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiệp khách vương phi Phần 2
General FictionTên truyện: Hiệp khách vương phi Tác giả: Hoa Hướng Dương Nối tiếp phần một, phần hai sẽ giải đáp những thắc mắc còn bỏ ngỏ. Những thắc mắc trong phần một sẽ được giải thích cặn kẽ ở phần hai. Hai câu hỏi lớn được giải đáp: Đại ca và Nhị tỷ Doanh Ma...