Chương 6: Sự thật khó chấp nhận.

6 0 0
                                    

Phủ thừa tướng

Đây không phải lần đầu tiên Sở Tư Doanh lẻn vào phủ thừa tướng, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Hiện giờ nếu không có bố trí ám vệ mà Hoa Mạt Thư đưa, hắn cũng không lẻn vào dễ dàng như thế. Ám vệ phủ thừa tướng đều là cao thủ được tuyển chọn kỹ càng, Sở Tư Doanh che dấu bản thân, cảm nhận trong bóng tối ẩn ẩn vài hơi thở. Biết rõ Hoa Mạt Thư đang đào sẵn một hố, nhưng hắn vẫn không do dự bước vào.

Theo tuyến đường đã định, Sở Tư Doanh tiến gần chủ viện, một bên là phòng ngủ, một bên là thư phòng, cả hai đều tối im như mực, cau mày một cái. Còn chưa tới nửa đêm, Lã thừa tướng đã nghỉ ngơi rồi? Này, không hẳn hơi sớm đi. Cẩn thận né tránh, Sở Tư Doanh tiến sát thư phòng, không cảm nhận được hơi thở bên trong mới từ cửa sổ nhảy vào.

Thư phòng một mảnh tối đen, Sở Tư Doanh lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng căn phòng. Viên dạ minh châu lẳng lặng nằm trong tay hắn tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ. Rời đi sáu năm, đây là thứ duy nhất mà hắn mang theo trong người, độ ấm vẫn như trước, khiến người khác tưởng niệm làm sao? Sở Tư Doanh chớp mắt, che dấu đi cảm xúc khác lạ.

Thư phòng được sắp xếp gọn gàng. Sở Tư Doanh soi xét từng ngóc ngách, cẩn thận không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Cũng còn may tài nghệ tìm đồ của hắn không bị mai một. Từ trong góc phòng lôi ra một đống giấy tờ, nào là ám vệ phủ Thừa tướng, nào là những bí ẩn của quan lại triều đình. Sở Tư Doanh xem qua, lắc đầu thở dài lại để chúng vào chỗ cũ. Đây không phải là thứ nàng muốn. Sở Tư Doanh xem xét lại một lượt thư phòng cũng không tìm ra được chút gì có giá trị. Hắn hướng đến phòng ngủ cũng không có gì khả quan hơn.

Sở Tư Doanh lắc đầu, Hoa Mạt Thư cố ý dụ hắn tới là có ý gì? Y không lý nào đến giờ này mới thăm dò, hay chính xác hơn người thăm dò hắn là Thái tử Yến Bác Thành? Hoa Mạt Thư đã nói hắn có liên quan tới đại ca nên Yến Thái tử muốn hắn gặp mặt Lã thừa tướng xác nhận xem có đúng không? Sở Tư Doanh nhếch môi, kỳ thực hắn cũng muốn gặp gỡ Lã thừa tướng một lần, chỉ tiếc tối nay ngài ấy không có trong phủ.

Đang ẩn lấp thoát ra bỗng Sở Tư Doanh nghe thấy tiếng đàn vọng lại từ xa, âm thanh này sao có phần quen thuộc như vậy?

Sở Tư Doanh đi tới một tòa trạch viện, càng gần tiếng đàn lại càng rõ ràng, mày cũng nhíu càng sâu. Âm điệu này không hề xa lạ với hắn, khi còn nhỏ, hắn thường cùng tỷ tỷ lẻn vào cấm khu của Bích Nguyệt sơn trang, nơi cấm tất cả chúng thuộc hạ, chỉ có mình trang chủ đi vào. Nhưng hắn và tỷ tỷ đâu có coi quy củ ra gì, thường xuyên lẻn vào, đắm chìm trong sắc tím của tử đằng. Không gian của cấm khu khiến hắn mê mẩn một thời, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe thấy trang chủ đánh đàn, đúng, chính là thủ khúc này, âm điệu du dương mà da diết, như nỗi nhớ khắc khoải triền miên.

Có một động lực thôi thúc Sở Tư Doanh tiến vào, hắn muốn biết người gảy khúc đàn này là ai? Khung cảnh hiện ra trước mắt, Sở Tư Doanh hoàn toàn sững sờ. Trước mặt là một dàn tử đằng tím đến chói mắt, nam nhân khoảng tứ tuần ngồi phía dưới cùng một cây đàn hương. Khúc nhạc bị chặn giữa chừng, nam nhân cau mày lớn tiếng quát:

Hiệp khách vương phi Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ