Minh Ngọc buông hờ trướng phủ, yên lặng đứng nép sang một bên. Đã ba ngày nay hoàng hậu không ra khỏi ngọc thất nửa bước, mặt trời dù có chói chang cũng không soi rọi được bầu không khí u ám này. Nàng ta ngoài mặt vẫn lững lờ như nước, nhưng trong tâm đã mắng Ngụy Anh Lạc không dưới một ngàn lần, cốt cũng là vì nàng ấy đã gây ra một trận giông bão không nhỏ ở hậu cung.
"Ngụy Anh Lạc ngươi là đồ đáng chết, tốt nhất ngươi đừng bao giờ xuất hiện ở Trường Xuân cung, nếu không ta có liều cái mạng này cũng không để ngươi yên thân."
Một tháng sau ngày Tử Cấm Thành đón tin vui về đích chủng long thai của hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc cũng theo cơn gió xuân đó mà thổi đến long sàng của hoàng thượng. Vốn dĩ là cung nữ hầu cận tâm đắc nhất bên cạnh nương nương, nay lại nhân lúc thẻ bài của nương nương để trống mà chiếm hẳn tiện nghi. Minh Ngọc nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi, nàng ta vốn không để hoàng đế vào mắt, lại càng thể hiện vẻ yêu thích quyến luyến đối với hoàng hậu, vậy mà sau trận tranh luận mơ hồ với nương nương đã cương quyết bước chân khỏi Trường Xuân Cung, trăm phương ngàn kế dấn thân vào cuộc chiến tranh sủng hỗn loạn. Nàng ta cũng thật quá tài cao đi, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi không hiểu làm cách nào đã nắm bắt được thế cuộc, qua một đêm lật thẻ bài đã được từ đáp ứng thượng hẳn lên ngôi vị tần, lại còn là như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng, như ngọc như ngà Lệnh tần. Phi tử khắp lục cung oán hờn đành một, trong lòng Minh Ngọc lại càng đành gấp trăm lần. Hoàng hậu nương nương của nàng cũng thật đáng thương. Hạnh phúc chưa được bao lâu đã bị cung nữ yêu quý nhất của mình phản bội, lúc này nàng ta chắc hẳn đang cười nói giăng tơ với hoàng thượng, còn nương nương của nàng chỉ có thể ở đây ôm nỗi ủy khuất.
- Minh Ngọc.
Hoàng hậu nương nương khẽ gọi, âm lực nghe cũng chỉ còn lại năm sáu phần. Minh Ngọc gấp gáp nuốt những lời chửi rủa kia vào bụng, nhún người vâng nhẹ một tiếng.
- Bổn cung không cần người hầu hạ, ngươi lui ra ngoài.
Bình thường nàng ta sẽ cứng đầu một phen, nhưng nghe qua hoàng hậu cũng không còn hơi sức nói đến câu thứ ba. Minh Ngọc xót xa cho sức lực của hoàng hậu, không phản kháng gì mà lui ra ngoài. Càng nghĩ càng thấy tức giận, bước chân tự lúc nào đã tiến đến trước Diên Hy Cung, Minh Ngọc mím môi thật chặt, đoạn tiến vào thỉnh an Lệnh tần.
Anh Lạc nghe tin Minh Ngọc đến, không khước từ mà cho vào ngay. Nàng ta sắc mặt thâm trầm, tỏa ra cả một vùng u ám khiến Diên Hy Cung trông cũng không sáng sủa hơn Trường Xuân Cung là bao. Minh Ngọc ngây ngốc nhìn qua một đợt đến quên cả thỉnh an, cũng không thể nào nhìn ra đây là tiểu nha đầu Ngụy Anh Lạc tinh ranh có đôi mắt lanh lợi luôn tìm đủ chuyện để khiến hoàng hậu cười của khi ấy.
- Minh Ngọc lại đây.
Anh Lạc đưa những ngón tay đeo hộ giáp đính ngọc giữa không trung, ánh nhìn và nụ cười kia lại quá đỗi buồn bã và thân thuộc khiến Minh Ngọc trong vô thức tiến lại gần nắm nhẹ lấy.
- Minh Ngọc, thời gian qua vất vả cho ngươi rồi. Ngươi đến để mắng ta phải không, vậy thì càng nên mắng luôn phần của hoàng hậu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai Sinh - Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam
FanfictionAuthor: Tống Thể loại: Bách hợp, hiện đại, ngọt văn, niên hạ trung khuyển công x ôn nhu bạch nguyệt quang thụ. Couple: Ngô Cẩn Ngôn x Tần Lam Rating: H