●○●○●○●○●○●○●○●○" TÔI MUỐN SỐNG "-
vì sao tôi đã luôn muốn sống, sau bao sự khắc nhiệt của thế giới này. Có phải trong chính thâm tâm tôi, một màu lửa hạnh phúc vốn đã le lói từ lâu trong trái tim tăm tối. 2 chữ gia đình, có lẽ tôi đã hiểu thấu.
Cảm ơn vì tất cả, mọi người ơi.
=============
- " sau 2 năm, giờ họ đã khác rất nhiều. Mình mong muốn được gặp lại họ. Cả anh ấy nữa, chẳng biết sau 2 năm có dịu đi cơn ngủ khát khao kia không, có tập luyện tới lao lực lần nữa không. Liệu có còn khó tính với mình nữa không."
- " tôi muốn gặp lại mọi người."
.
.
.- " tôi muốn gặp lại, anh."
- " MONG RẰNG MỘT LÚC NÀO ĐÓ ANH ẤY SẼ CƯỜI VỚI MÌNH."
----------------------------------------------🍁🍂 MÙI HƯƠNG 🍃
●○●○●○●○●○●○●○●○
Gió và tiếng ó biển. Cái âm hưởng quả dị thường. Chẳng hay Nico Robin đang cảm nhận nó như thể là khúc melody của một bản nhạc tới mức nhắm mắt mình lại yên vị một chỗ nãy giờ. Liệu là tiếng ó biển sóng vỗ ngoài kia, những tạp âm đó để nàng lắng nghe, hay là mấy tiếng hùng hục trong phòng cử tạ 3 tới 4000 lần liền tù tì phát ra cách phía nàng có độ vài thước.
Đích xác thì là vì mấy con số đếm kia. Chú ý tới nỗi miệng lầm bầm đếm theo như lời động viên vô thức. Từng con số cuốn theo như hoài kì vọng. Ngay cả quyển sách mới lật được vài ba trang mà Robin cũng đã dừng đoạn.
Lúc sau, im bặt kết thúc con số đếm tới 5007. Robin bấy giờ mới tiến lại phía cửa, hé ngó vào. Hắn vẫn ở đấy, kỉ luật và kiên trung với bản thân về cái nghĩa vụ cho hắn đã là thường nhật. Thấy vậy, Robin gượng gùng thân mật thoáng trên nét sắc mặt gọi vọng từ ngoài vào
- " anh tập cả sáng nay mà chưa ăn gì rồi đó, hãy nên nghỉ ngơi chút, Zoro. "
nàng nói xong thì tiến vào trong. Lâu rồi trong khoảng 3 năm từ lúc là người trên tàu này. Nàng mới chủ động lui tới chỗ hắn chỉ khi trong không gian riêng thế này.
Có lẽ vì mải tập cho nên hắn gật đầu hờ. Cái gật đầu cho có lệ, cứ nghĩ tới nét chân mày hắn đanh lại như pho tượng hải lâu nứt rạn trên từng nếp nhăn cứng nhắc. Hắn luôn như vậy, phần nào khiến Robin bị chững từ vách ngăn khoảng cách giữa 2 con người. Thế rồi, lần này nàng cố dũng cảm cởi mở sau nhiều lần đã do dự tới mà bắt đầu câu chuyện gì đó với hắn. Một con người khác trong cái nhìn của bản thân với 7 thành viên còn lại kia, sự khó gần, thô lỗ, cộc cằn, đôi lúc không có lòng vị tha.
Nhưng sau cùng đây là người luôn cứu lấy nàng nhiều nhất. Nghĩ tới đôi khi e dè mà cũng phải cảm phục.
Robin đặt người ngồi bên cái ghế đẩu cử tạ cạnh cửa sổ phòng mà nhìn, mãi cho tới cái lúc sau hắn mới quay sang phía nàng. Trầm giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙI HƯƠNG ( zorobin )
Fanfiction- lấy bối cảnh dựa 1 phần theo hướng mạch truyện gốc của tác giả.