Chương 48: Song phương tuyên chiến

1.6K 135 12
                                    

Tyler cười một tiếng, ngoắc ngón tay nói: "Cậu lại đây"

Tề Huân vốn có phần cảnh giác, thế nhưng vừa nhìn thấy con ngươi Tyler, bỗng nhiên cảm giác trong đó phản chiếu toàn bộ ánh đèn đêm nay -- quá đẹp, đẹp đến khiến người kinh ngạc.

Tề Huân khó có thể khống chế lại gần, hưng phấn không thôi nuốt nước bọt, nói: "Anh muốn tới? Giờ theo tôi luôn đi?"

Tyler cười nhạt, đôi mắt vàng sậm như ngọc lưu ly nheo lại, bởi vì lãnh khốc mà càng tăng thêm vẻ đẹp lạnh lẽo.

Hắn nói: "Bầu trời cao lắm phải không?"

Tề Huân theo bản năng nhìn lên trời.

Tyler nói: "Nhìn rõ bầu trời này đi, nó rất sâu thẳm, rất cao xa. Ngươi dần dần cảm thấy mình nhỏ bé..."

Thanh âm hắn từ từ trầm xuống, như âm thanh đàn violoncello (1) chậm rãi ngấm vào màng tai Tề Huân.

Sâu trong nội tâm Tề Huân dâng lên sự bất an, thế nhưng rất nhanh lại bị giọng nói của Tyler một lần nữa áp chế.

"...Ngươi đang dần dần đánh mất tri giác, không thể chuyển động được tứ chi của mình. Bầu trời cách ngươi ngày càng xa, ngươi dần dần không thể nhìn thấy, nghe thấy bất cứ thứ gì, trừ ta"

Khi Tyler nói đến đây, ánh mắt Tề Huân bỗng nhiên hoàn toàn mất đi thần thái.

Gã bị thôi miên.

Đối với một sát thủ mà nói, kỹ xảo cơ bản nhất là không khiến người ta chú ý, đây là kỹ năng cơ bản sau khi hiểu rõ được hành vi trong tiềm thức của người khác. Tiến thêm một bước nữa, một sát thủ cũng cần học làm thế nào đạt được tín nhiệm của mục tiêu. Từ mười ngày nửa tháng mới có thể miễn cưỡng xây dựng được lòng tin, đến việc dùng ngôn ngữ, động tác, thần thái ám chỉ trực tiếp thấm nhuần sự tin tưởng, điều này cần luyện tập quanh năm suốt tháng. Mà tiến thêm một bước nữa, một số bậc thầy sát thủ hàng đầu, thường có thể sử dụng nhiều kỹ năng mê hoặc, dẫn dắt thậm chí thao túng nhân tâm.

Tương tự chính là, loại sinh vật như mị ma trời sinh đã có thiên phú dụ hoặc, thôi miên, đùa giỡn lòng người.

Đối với bậc thầy sát thủ Tyler, vừa có thiên phú chủng tộc, lại có đầy đủ kinh nghiệm mà nói, thôi miên không có thần kỳ như vậy, chỉ là kỹ xảo áp chế trên tinh thần, thêm vào một chút ám chỉ dẫn dắt mà thôi.

Đã từng, hắn sử dụng kỹ xảo tương tự, khiến kẻ địch ngu xuẩn quỳ hai gối xuống đất trước mặt hắn --

Chậc, đối phó với cặn bã tinh thần rỗng tuếch như thế, thôi miên rất khó sao?

Không khó một chút nào, Tề Huân liền đờ đẫn đứng thẳng bên cạnh xe, nghe lời như một người máy.

Tyler nói: "Ngươi làm việc cho ai?"

Tề Huân:"Bạch Thiên Độ."

Tyler không biết cái tên này, vì thế hắn hỏi: "Gã có quan hệ gì với Victor?"

Tề Huân vừa nghe mệnh lệnh, liền nói hết tất cả những gì mình biết: Bạch Thiên Độ vốn định hợp tác tuyên truyền với Wiki, thế nhưng Victor dốc hết sức khuyên can mọi người trong công ty không nhận vụ hợp tác đó. Bạch Thiên Độ thẹn quá hóa giận, muốn dạy dỗ Victor một trận, để cậu biết khó mà lùi.

[EDIT/ĐM] Vĩnh Dạ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ