Chương 134: Mùa xuân hoa sẽ nở~

901 83 12
                                    


Mỗi ngày Victor bị ông xã chọc ghẹo tới không thể khép được chân, làm sao giờ!

Còn làm sao nữa?

Lão bại hoại hỏi loại vấn đề này, cũng giống như Mị Ma hôn người ta một cái rồi hỏi: "Muốn hôn nữa không?", chẳng lẽ còn có thể trả lời phủ định sao?!

Victor quả thực muốn tuôn xuống hai dòng lệ mì, đưa tay vòng qua cổ Tyler, bất lực nói: "Được...được rồi" Anh bắt nạt người ta nhá QAQ. Tyler rốt cuộc ngừng một lúc, ôm lấy Victor để cậu ngồi trên hông mình, sau đó xấu xa nói: "Tôi mệt rồi, em tự động đi"

Victor: "..." Ai biểu anh cố tình tiêu hao thể lực! Về còn chống đẩy nhiều như vậy!

Tyler vừa ăn cướp vừa la làng nói: "Haizz, cũng do em dỗi tôi cả"

Victor: Ánh mắt tuyệt vọng.jpg
A! Sơn vô lăng! Thiên địa hợp (1)! Đồ cổ nhà ta sao có thể xấu xa như thế được!!!

Hai phút sau, Victor vẫn còn mặc áo, quần hoàn toàn mất tiêu, khẩn trương thẳng lưng ngồi xổm xuống, bàn tay sờ soạng...xác nhận vị trí.

Hai tay lão bại hoại kê sau đầu, nhìn qua có vẻ hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, chỉ là tràn ngập ám chỉ ưỡn hông một cái.

Victor đỏ từ mặt đến cổ, không ngừng nuốt nước bọt, cuối cùng chuẩn bị tốt tâm lý, đầu ngẩng lên định anh dũng hi sinh --

Lúc này chuông cửa vang lên.

Victor: "..."

Tyler: "...Không được để ý!"

Quản gia trí tuệ nhân tạo núp trong loa không dám hiện thân quấy rầy họ, yếu ớt nói: "Thưa ngài, bên ngoài là taxi tự phục vụ, một vị tiểu thư hảo tâm giúp các ngài mang mèo về nhà"

Dường như để xác minh lời cô nói, ngoài cửa rất nhanh đã vang lên tiếng mèo kêu meo meo.

Taxi tự phục vụ là phương tiện giao thông hoàn toàn tự động hóa, hoàn toàn có thể dùng để chuyển phát nhanh phiên bản xa xỉ. Bên trong còn chở một người máy phụ trợ, chủ yếu giúp đỡ người già yếu bệnh tật có thai lên xe, đương nhiên...ôm mèo đến cũng có.

Nếu không để ý đến người máy này, nó có thể ôm mèo, đứng ở cửa cả ngày, khiến cho đèn khách luôn luôn sáng.

Hơn nữa rất rõ ràng, có thể nghe thấy tiếng mèo kêu "Meo meo" ngoài cửa đây này!

Ngay lúc đấy, lão bại hoại dùng sức.

Cả người Victor run lên, trốn tránh nói: "Không không không, chí ít để em ra mở cửa trước đã"

Tyler: "Không cho đi"

Victor: "..."

Nương theo ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng mèo kêu, Victor vô cùng sụp đổ "tự mình động", bởi vì quá xấu hổ nên mẫn cảm dị thường, sau một vài tháng rốt cuộc lại không nhịn được bị [ beep--] khóc.

Lão bại hoại cảm thấy mĩ mãn, cuối cùng mới đi mở cửa ký nhận con mèo kia.

Con mèo trắng này tuổi có vẻ không lớn, mặt vừa tròn vừa dẹt, đôi mắt màu lam có hơi muốn ăn đòn híp lại quan sát người ta.

[EDIT/ĐM] Vĩnh Dạ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ