Chương 138: Giải đấu quốc gia - Sát thủ (cuối)

699 89 15
                                    


Nếu thầy của Phạm Đa lúc này có thể thấy góc nhìn camera, ông sẽ nhận ra Odin làm vậy là có thâm ý.

Loại đấu pháp mang tính chất bắt nạt trẻ con này, phân tích ra để nói, thực chất là một loại chiến thuật tâm lý chuyên dùng để đối phó đám Sát thủ nhãi con.

Có một kiểu tâm lý, gọi là "Quen với sự bất lực".

Nếu một con cún nhỏ từ lúc sinh ra đã bị cột trong một chiếc hộp không ra được, như vậy chờ sau này nó lớn lên cởi xích ra cho nó, cho dù nhấc chân lên cái là có thể bước ra khỏi cái hộp nhỏ, nó cũng sẽ không đi, bởi vì nó đã quen với việc mình bất lực, cũng học được không cần phải phản kháng sự bất lực đó.

Đám Sát thủ nhãi con cũng giống thế, trước khi chính thức khai phong kiến huyết, những thứ chúng được học đều là "diễn tập" ra sao, thấy chiêu phá chiêu thế nào, làm sao để có thể thể hiện được tốt nhất trong một hệ thống giáo dục chiến đấu. Nếu như về sau chân chính ra chiến trường, loại huấn luyện thói quen diễn tập này sẽ mờ dần đi, biến thành thời kỳ dứt sữa cùng chơi đùa với cha mẹ anh em mang tính dạy học, rất nhanh sẽ bị sống và chết, máu và lửa tôi luyện thành bản năng chiến đấu để hoàn toàn thay thế.

Ở điểm này, Phạm Đa quá thiệt thòi.

Hắn không thể nào kiến thức được loại cạnh tranh sinh tử này, hắn luôn làm diễn tập mô phỏng, cho dù có lúc đánh eSport cũng rất tàn khốc, nhưng lại như Odin liếc mắt cái là nhìn ra-- các tuyển thủ eSport đánh thắng thì được cả sảnh hoan hô, đánh thua cũng chỉ phủi mông một cái về nhà, cho dù về nhà cũng không lo chết đói.

Như vậy, chỉ có thứ tâm thái khát vọng thắng lợi, tài phú, công thành danh toại...thì còn xa mới đủ. Chỉ có khát vọng sống tiếp mới có thể nghiền nát tất cả sự bất lực, lười biếng, sợ hãi cùng tuyệt vọng-- con người nhất định phải trải nghiệm bị nghẹt thở trong nước mới quý trọng kỹ xảo bơi lội, nhất định phải trải nghiệm bị mất máu đến choáng mới liều mạng tránh bị thương trong chiến đấu, nhất định phải trải nghiệm bị phơi khô trong sa mạc gần chết mới không từ thủ đoạn đi giành giật tài nguyên sinh tồn.

Không có áp lực sống còn, chỉ có sự hấp dẫn của đồ ăn, cún con vĩnh viễn không nhảy ra khỏi chiếc hộp.

Bắt nạt con cún đó cũng rất đơn giản, lấy cái hộp đi, đặt nó ở một chỗ, nó liền bất lực ngồi đó bắt đầu kêu to.

Phạm Đa đã đánh đến có phần ngây ngốc.

Khi chưa nhận ra được đấu pháp của Odin, đấu pháp của hắn có thể nói là hung hãn, cũng có thể nói là lỗ mãng, không ngại dùng bản lĩnh toàn thân để đánh. Thế nhưng sau khi nhận ra rồi, hắn bỗng nhiên trở nên bó tay bó chân.

"Phạm Đa lại lùi một bước! Vẫn là Cung hành!" Bình luận viên không rõ vì sao, phỏng đoán, "Xem ra là HP giảm nhiều hơn dự kiến của tuyển thủ Phạm Đa cho nên hắn bắt đầu cẩn thận chăng?"

Cái này có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng khán giả không quan trọng, trên màn hình chung đang điên cuồng spam: "Đừng sợ, cứ làm đi! Đa Đa!"

"Tại sao Tứ gia không ẩn thân nhỉ, rõ ràng vẫn còn CD, tranh thủ thời gian chủ động đánh một đợt là có thể giành chiến thắng rồi!"

[EDIT/ĐM] Vĩnh Dạ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ