Chương 42: Thi đấu cá nhân - Qủy thuật pháp sư

1.7K 132 15
                                    

Trong lòng Victor càng phẫn nộ, thì ngoài mặt ngược lại càng bình tĩnh.

Đang ngồi ở đây đều là những người trẻ tuổi ôm ấp hoài bão giống cậu, chất vấn có khi sẽ chỉ động chạm đến ngạo khí của họ, càng làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn.

Victor đặt bản kế hoạch xuống, mở màn hình, phóng to logo của công ty, sau đó nói: "Có ai còn nhớ ước nguyện ban đầu của chúng ta khi thiết kế nó không? Điều chúng ta nghĩ tới lúc đầu không phải là bảo vệ quyền lợi cơ bản của người sáng tác, vì mục tiêu này nên chúng ta mới cần làm lớn, mới cần càng nhiều tiền hơn không phải sao? Giờ chúng ta bỏ gốc lấy ngọn, bắt đầu vì tiền mà bán đi mục tiêu cuối cùng của mình ư?"

Có vài người cúi đầu, có vài người còn đang trầm tư.

Có người nói: "Victor, tôi hiểu tâm trạng vừa muốn làm lớn, lại muốn làm tốt, muốn sản phẩm của chúng ta vừa đắt khách lại được hoan nghênh của cậu. Thế nhưng hiện tại chúng ta cần phải chọn giữa lấy hay bỏ..."

Victor hỏi lại: "Tôi chọn danh tiếng, anh muốn nói đây là quyết sách sai lầm ?"

Đến lúc này, khí thế của cậu đã bao trùm lấy tất cả mọi người trên bàn.

Đại đa số người ý thức được cậu là người sáng lập có cổ phần lớn nhất, là thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc có quyền phát ngôn mạnh nhất, lựa chọn chấm dứt cuộc tranh luận này.

Đối mặt với một vài người còn đang suy nghĩ, Victor lại hạ giọng, nói: "Đương nhiên, tôi không chỉ trích sách lược muốn giành lấy được nhiều tài nguyên hơn của mọi người, chỉ là cái này không phù hợp với phương hướng phát triển của công ty. Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, cũng sẽ không lập tức phủ quyết phương án hợp tác của Bạch Thiên Độ, thế nhưng mọi người nhất định phải đưa ra những đánh giá xa hơn nữa, mới có thể thuyết phục được tôi"

Thời điểm đi ra từ phòng họp, có người chủ động mở cửa cho Victor.

Đây là lần đầu tiên Victor ở trong cuộc họp lực áp quần hùng (1), bày ra quyền lên tiếng nói một thì không có hai của bản thân, điều này làm cho không ít người ý thức được rằng: Victor đã không còn là học bá làm công tác sinh viên, phải hô hào mới tổ chức được đội ngũ. Bọn họ cũng không còn là quần thể nhỏ vô quy tắc vô kỷ luật chỉ dựa vào một lòng nhiệt huyết gây dựng sự nghiệp. Bọn họ nhất định phải có quy tắc, có tầng lớp , hơn nữa ngày càng làm cho quy tắc và tầng lớp này thêm kiên cố, khó có thể lưu thông.

Chuyện này một cách tự nhiên, mà bất di bất dịch.

Khi Victor trở lại phòng làm việc, nhấn chuông gọi thư ký của mình, sau đó viết hai cái tên cho cô: "Tra xem tình hình tài vụ tháng này của họ, đặc biệt là ghi chép của nhưng người qua lại với đội của Bạch Thiên Độ"

Thư ký hỏi: "Là thông qua con đường của công ty hay là tìm thám tử tư ạ?"

Victor nói: "Tôi cảm thấy cô rất thông minh, cho nên cô có thể tự quyết định"

Thư ký thực ra vừa nghĩ đến tác phong ngay thẳng của Victor, liền biết cậu đang khảo nghiệm hai phương diện năng lực và phẩm hạnh của mình. Đồng thời cũng vì một câu khen ngợi của cậu mà cảm thấy nhận được khích lệ lớn lao, cẩn thận cất tờ giấy này đi.

[EDIT/ĐM] Vĩnh Dạ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ