Chương 119: Vẫn buồn ngủ

1.1K 94 2
                                    


Đánh xong thi đấu giải trí, lễ bế mạc là một màn điệp khúc nhộn nhịp, giải đấu tỉnh mùa này cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc. Các tuyển thủ rốt cuộc gióng trống thu binh, thu dọn hành lý, chuẩn bị ai về nhà nấy tìm mẹ mình.

Chạng vạng Tyler đi xác nhận quy trình cuối cùng của ban tổ chức giải đấu, nhận thẻ tên giả lập biểu tượng cho tư cách vào giải đấu quốc gia, nhẹ nhàng trở về nhà.

Victor đang nấu cơm, hơn nữa còn hiếm thấy vén tay áo lên làm một vố lớn.

Đặt trên lò vi sóng bóng loáng là nồi canh đã sẵn sàng, trong lò nướng bên dưới còn đang nướng bánh ngọt. Victor cùng làm cả hai, có quản gia AI Athena nhắc nhở bất cứ lúc nào nên làm gì, ngay cả thực đơn cũng không cần bận tâm, bản thân bèn lơ đãng hồi tưởng lại giải đấu tỉnh này đã xem những gì.

Nghĩ đến Tyler giành được quán quân, còn cầu hôn ngay trên sân, Victor vui vẻ hát hai câu, suýt nữa thì ôm luôn cái muôi khiêu vũ tại chỗ, dặn dò Athena chuẩn bị giúp cậu canh gà đen đông trùng hạ thảo (1).

Một lát sau, lại nghĩ đến đồ cổ đánh xong giải tỉnh bỗng dưng lại có thêm vô số CP gán ghép, Victor lại dài mặt, tự tìm cái chảo, làm sườn xào dưa hấu (2).

Lại một lúc sau, Victor lại nghĩ đến thi đấu giải trí, Đại Ma Vương thế mà lại bị năm "mình" dọa chạy, lập tức vui khôn tả, tay chống thớt gỗ cười trộm một hồi, lại vui vẻ dặn Athena: Khoai tây trong lò nướng làm thành bánh đồ cổ thích nhất.

--Thứ đồ cổ thích quả nhiên cũng rất cổ, Tyler luôn đem khoai tây làm món chính. Tuy rằng ăn uống từ trước đến nay không xoi mói, nhưng thói quen sinh hoạt cũng không che giấu, còn có một vài sở thích nho nhỏ rất giống người phương Tây thời Trung Cổ: Nhồi các thứ vào trong khoai tây rồi nướng ăn, có lúc là đậu, có lúc là bacon, có lúc lại là ức gà tây.

Victor vừa nhớ Tyler, vừa cảm thấy thật cute thật cute.

Một lát sau, cậu lại nhớ đến trong thi đấu giải trí Đại Ma Vương dùng cánh làm một vài động tác "thụ thụ bất thân" với nữ streamer, sắc mặt lại đen xì, làm bỏng om vàng.

Tyler trở về từ bên ngoài, tiện tay ném thẻ xếp hạng tuyển thủ giải đấu quốc gia mà vô số người muốn sờ một chút mà không được, trúng chiếc cốc gỗ ở giữa bàn, lung lay hai phát liền cắm vào xiêu vẹo.

Tyler đi vào phòng bếp, thấy Victor mặc chiếc tạp dề nhỏ, cũng cảm thấy rất yêu thích, di chuyển xung quanh nhìn chăm chú, đã muốn giơ tay ra ôm.

Nhưng Victor vặn eo né đi.

Lại qua một lúc, bỏng om vàng sẽ ra lò-- Victor chột dạ vô cùng, vung vẩy muôi đuổi người: "Không được nhìn, ngoan ngoãn qua bên kia ngồi đi, chờ lát nữa sẽ cho anh ăn liền"

Tyler mặt lạnh te, vẫn nhất quyết không buông tha vươn tay ôm eo cậu một cái, sau đó mới quay đầu đi.

Một lát sau, bậc thầy sát thủ ngồi ở chỗ ngồi riêng của mình, nghe âm thanh trong phòng bếp, bản thân cảm thấy chuyện mình nhiều năm không thể làm -- "Trở thành một người đàn ông tốt ở nhà tầm thường vô vị, bình thường không có gì lạ" giờ đã thực hiện được, thế là vô cùng vừa lòng thỏa ý, tiện tay mở máy liên lạc lên mạng chơi.

[EDIT/ĐM] Vĩnh Dạ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ