Chương 62: Cha Duy and mẹ Duy

1.5K 161 56
                                    

Cảnh cuối cùng Victor nhìn thấy, là Tyler lẳng lặng đứng trong góc phố hẻo lánh, nhìn người thầy cuối cùng mình quan tâm rời đi.

Hắn lúc đó rõ ràng đã trưởng thành từ rất lâu, nhưng lúc nhìn vào bóng lưng ấy, lại bỗng biến thành Tiểu Tyler thời điểm nhỏ tuổi nhất, mọc răng nhỏ sắc bén.

Tiểu Tyler ấy không khóc, không nói gì, thậm chí trên mặt không có một biểu cảm dư thừa.

Sau khi hắn lẳng lặng nhìn xong, thì tự đi về nhà, rồi ngồi trên một chiếc xích đu.

Có lẽ Tyler không ý thức được, nhưng Victor chợt nhận ra: Khung cảnh này, rất giống mẹ của Tyler. Bọn họ ngồi trên chiếc xích đu, trầm lặng, không có phẫn nộ, cũng không có thương tâm, giống như đã mất đi một loại năng lực nào đó.

Sau đấy hồi ức của Tyler liền chấm dứt, đây chính là toàn bộ thuở ấu thơ của hắn.

Hết thảy những tháng năm hồn nhiên của hắn, cộng lại cũng chỉ có mấy năm ngắn ngủi, gần như chỉ chiếm một phần ngàn trong nhân sinh của hắn mà thôi.

...

Sau khi đi ra khỏi con đường vận tốc siêu ánh sáng, tàu y tế không ngừng không nghỉ đi tới Bệnh viện đa khoa, sau đó chính công tác chuẩn bị làm giải phẫu.

Trước khi công tác kết thúc, Victor bị đuổi ra ngoài.

Bác sĩ bày tỏ: Cuộc phẫu thuật này sẽ phải kéo dài đến mấy ngày, trong lúc đó có một khoảng thời gian không thể có bất cứ sự quấy rầy nào. Vậy nên người thân tốt nhất nên về nhà chuẩn bị và chờ đợi, không cần lo lắng quá, cũng không cần ở trong bệnh viện làm vật trang trí.

Victor tất nhiên là lo muốn chết, nhưng cậu không muốn gây cản trở cho nên cầm máy thông tin chuyên dụng cho người nhà nhìn chằm chằm vào tình hình phẫu thuật, tự mình về nhà trước.

Trước đó đã nói qua, cha Victor là người Đế quốc Chu Tước, mẹ cậu thì không phải. Hai người bọn họ thực ra ở trên hành tinh cách đó không xa.

Lần này Victor trở về, không thể không bị mẹ cậu gọi về tra hỏi một chuyến.

Mẹ Duy là kiểu phụ nữ của sự nghiệp, sinh ra ở Liên Minh Triều Dương, vẫn luôn lăn lộn cho tới địa vị hiện tại, sau đó kết hôn với cha Duy, vậy đó.

Vợ chồng hai người ngồi đối diện với Victor, đầu tiên mẹ Duy nói: "Chịu quay về rồi?"

Victor mím môi.

Mẹ Duy nói: "Trốn tránh mẹ xa như vậy, còn theo học ba học vị, cuối cùng nghĩ kỹ bản thân muốn tiền? Mở cái công ty nghèo nàn nứt nẻ gì, còn lừa công tử nhà Moffat đi làm công cho con --kết quả đụng phải streamer nho nhỏ, bị ép lên tòa?"

Victor nói: "Con mở công ty kia không phải vì tiền..."

"Lên toà là vì tiền" Mẹ Duy vắt chéo chân, cao quý lãnh diễm nói, "Giờ con nói lại cho mẹ một lần nữa, tri thức quan trọng hay quyền tài quan trọng?"

Tiểu Khả kiên trì nói: "Tri thức quan trọng!!"

Mẹ Duy bưng cốc cà phê lên, lạnh lùng nói: "À, cho nên từ chức tổng giám đốc, muốn làm gì? Mở tiệm cà phê hay là cửa hàng bán hoa? Dạo chơi ở Địa Cầu hay là góc cùng ngõ hẻm? Mỗi ngày chỉ biết đọc sách ngâm thơ, viết mấy thứ khóc gió than mưa (1), rắm còn chả đánh, để người yêu con nuôi?"

[EDIT/ĐM] Vĩnh Dạ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ