Fanboy bé nhỏ sợ nhất là cái gì?
Sợ nhất chính là anh đẹp trai lạnh nhạt tàn khốc bỗng chốc dịu dàng, người đàn ông trưởng thành khi không trêu ghẹo người ta.
Victor say đắm đến chết mê chết mệt, chỉ muốn treo ở trên người Tyler không bao giờ muốn xuống nữa.
Thế nhưng không biết từ lúc nào, đồng hồ báo thức của cậu đã vang lên, hiện tại là tám giờ sáng.
Cậu phải đi làm.
Victor: "..."
Tyler gỡ cậu xuống, nói: "Được rồi, đừng dính chặt vậy. Tôi không có ý định bay đi đâu"
Victor mất mát nói: "Em không đi làm có được không...Chỉ hôm nay thôi! Hôm nay quan trọng lắm lắm!"
Tyler vươn ngón trỏ ấn lên trán cậu, nói: "Chỉ có chút tiền đồ này thôi sao?"
Victor nuốt nước miếng muốn ôm Tyler, nhưng mà không dám, không thể làm gì khác thò tay nắm vạt áo hắn: "Muốn nam thần, không cần tiền đồ"
Tyler buồn cười vươn tay, xắn tay áo lên, làm bộ hỏi: "Nam thần chuẩn bị đánh tỉnh một người không có tiền độ, em có trốn hay không?"
Nghĩ đến giá trị vũ lực cao siêu của Tyler, Victor cảm thấy choáng váng, nói: "Đi đi đi em đi!"
Victor chỉnh lý một lát, lưu luyến không rời đi ra cửa.
Qua vài phút, Tyler cảm giác không đúng, mở cửa ra nhìn, thấy Victor vẫn còn đứng ở cửa.
Tyler: "..."
Victor nói: "Nam thần, em có cảm giác rất không thật, vừa rồi có phải em mộng du đi vào không?"
Victor giống như đứa trẻ làm sai, buông thõng tay đứng trước mặt hắn.
Trong lòng Tyler kỳ thực rất rõ ràng: Một cuộc tình nếu như toàn bộ đều do người lớn tuổi nắm giữ quyền chủ động, bên còn lại đương nhiên sẽ thấy thấp thỏm bất an, lo được lo mất. Thông tin đôi bên có được không bằng nhau, như vậy thì sẽ có người phải trả giá yêu thương cùng tín nhiệm nhiều hơn.
Tyler từ trước đến giờ không quen kể về chuyện xưa, biểu đạt nỗi lòng của mình. Thế nhưng trong lòng hắn càng rõ ràng rằng, hắn thích đứa nhỏ này.
Cho dù trong lòng gọi là "đứa nhỏ", nhưng hắn chấp nhận tình cảm của Victor. Có khi thích không liên quan gì đến tuổi tác. Bạn đời chênh lệch về tuổi tác trong lúc đó thường sẽ có ái muội cùng yêu thương, cũng sẽ có bảo vệ, ỷ lại cùng trìu mến.
Việc đó có quan hệ gì đâu, yêu không có định nghĩa, nó có một ngàn một vạn loại hình thức.
Từ nghìn năm qua, hắn đã gặp qua biết bao cuộc tình giữa người và tinh linh, tuổi thọ cách biệt hơn một nghìn tuổi --mà kết quả của mối tình như thế, lại có được mấy tinh linh đã sống hơn một nghìn năm, sẽ vì bạn đời phàm nhân chung sống với mình vài chục năm, mà lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình.
Đời người ngắn ngủi, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đi thôi.
Nếu loại sinh vật vật tràn đầy thần tính như tinh linh, bằng lòng chấp nhận một phàm nhân phẩm hạnh cao quý, họ sẽ tự động cưng chiều đối phương, tựa như trông nom đứa nhỏ chưa rành thế sự. Sống qua năm tháng dài ngắn mà nói, đó cũng là chuyện đương nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Vĩnh Dạ Chi Phong
RomanceĐọc tại https://alice13705.wordpress.com/vinh-da-chi-phong/ Vĩnh Dạ Chi Phong Tác giả: Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều Thể loại: chủ công, thiên chi kiêu tử, toàn tức võng du, bên ngoài cao lãnh bên trong ôn nhu phúc hắc nam thần công x bên ngoài tinh...