Editor: tamthuonglac
Cận Tử Kỳ lúc này mới chú ý tới cách ăn mặc của lão già, ngoại trừ chân mang một đôi giày da, trên người chỉ mặc một cái áo ngủ một cái quần ngắn tứ giác, đúng là giống như bị người ta cưỡng chế kéo tới.
Lão già thấy Cận Tử Kỳ kinh ngạc quan sát, giận cá chém thớt nên đoạt lấy dụng cụ chữa bệnh trong tay bác sĩ trẻ tuổi, vừa căn dặn Cận Tử Kỳ nằm xong vừa để cho bác sĩ trẻ tuổi đi chuẩn bị rửa ruột cho Cận Tử Kỳ.
"Vâng, viện trưởng, tôi lập tức cho người phòng thiết bị đi chuẩn bị."
Viện trưởng? ! Cận Tử Kỳ có chút hoài nghi thính giác của mình, ông già trước mắt này là viện trưởng?
Ông già khinh miệt nghiêng mắt nhìn mặt Cận Tử Kỳ đầy nghi ngờ, biểu tình trên mặt "Không kiến thức, thật đáng sợ".
Sau đó quay đầu trừng mắt nhìn ra cửa, cơn tức giận bốc lên vùn vụt: "Cũng không biết tiểu tử này từ chỗ nào mà hỏi thăm được địa chỉ nhà ta, ôi cái
cửa đáng thương của nhà ta, bị tiểu tử này vừa gõ vừa đá vừa đạp, chỉ thiếu điều không dùng tới cưa điện!"
"Chẳng lẽ không biết tối hôm qua ta trực ban cực kỳ mệt mỏi sao? Ngay cả giấc ngủ yên bình cũng không cho!"
Giữa lúc viện trưởng thao thao bất tuyệt Cận Tử Kỳ nhìn về phía cửa, chỉ thấy Tống Kỳ Diễn đứng ở bên cạnh cửa, anh tuấn gọn gàng, dáng vẻ cao ngất, ánh sáng hơi mờ tối che giấu đi biểu tình trên mặt hắn.
Cô đặt áo khoác âu phục ở bên giường, vẫn còn mang theo hơi ấm của mình, đó là của Tống Kỳ Diễn khoác lên trên người cô.
Cận Tử Kỳ kìm lòng không đặng giương lên khóe miệng, bàn tay giấu ở dưới chăn chẳng biết lúc nào lại nắm lấy một góc áo âu phục, giống như từ nơi này là nắm bắt được một điểm nương tựa khác.
Tống Kỳ Diễn cố gắng hồi phục hô hấp gấp gáp hổn hển, mồ hôi từ thái dương và khung xương chân mày chảy xuống, ngưng tụ lại trên hàm.
Trong khi viện trưởng mãi oán trách nói đạo lý rõ ràng ở trong phòng bệnh quanh quẩn không đi, trong mắt hắn thoáng như bị sự bối rối hỗn loạn đâm thủng.
"Không phải là tiền sao? Sẽ cho ông!"
Khuôn mặt Tống Kỳ Diễn sớm đã trầm xuống, nói xong lời nói châm chọc, lập tức đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Dáng người cao ngất rất phóng khoáng, hẳn là phụ nữ nhìn thấy đều muốn dựa vào bóng lưng người đàn ông này.
"Xem này tính tình ương ngạnh, mới nói hai câu đã trở mặt, con gái nhà ai mà chịu được ..."
Viện trưởng hầm hừ tức giận quay đầu, lại chứng kiến Cận Tử Kỳ đang nhìn ra cửa phòng đã đóng chặt mà khoé miệng vẫn cong lên, vội ho một tiếng, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Cận Tử Kỳ:
"Người đã đi xa, còn có cái gì hay mà nhìn, nằm xuống nằm xuống, để cho ta khám bệnh và trị liệu cẩn thận một chút, đỡ phải đến lúc đó đã ôm một đống tuổi lại bị tiểu tử ngang ngược kia trừng trị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàng
General FictionTác Giả : Cẩm Tố Lưu Niên Nguồn : sưu tầm Editor: tamthuonglac VĂN ÁN Cận Tử Kỳ là cô dâu bị bỏ lại trong đám cưới của mình với thanh mai trúc mã Tô Hành Phong. Chú rể vì nghe theo tiếng gọi tình yêu mà để cô bơ vơ nơi lễ đường. Cô là nhân vật chí...