Quyển 2 - Chương 23: Một Ngàn Vạn, Mời Ai Cùng Nhảy?

1.9K 18 0
                                    

Editor: tamthuonglac

Nếu như nói trên thế giới này sau khi mất trí nhớ người mà Cận Tử Kỳ không muốn gặp qua nhất, đó chính là người có quan hệ với Tống gia và dính líu đến Tô Hành Phong: Tống Nhiễm Cầm - mẹ của Tô Hành Phong.

Bên trong quầy cà phê cạnh phòng tiệc, Tống Nhiễm Cầm ngồi trông thật tao nhã, cho vào trong tách cà phê hai viên đường, sau đó ngẩng đầu nhìn Cận Tử Kỳ đang ngồi đối diện.

Cận Tử Kỳ chỉ cần một ly nước ấm, ngồi lẳng lặng, mặc cho Tống Nhiễm Cầm tuỳ ý quan sát.

Ngoại trừ trước đây vài lần gặp Tống Nhiễm Cầm tại bệnh viện đến chịu lỗi sau khi cô bị tai nạn xe, sau đó hai người lại cực ít có cơ hội chạm mặt, mặc dù thấy xa xa, hai bên cũng sẽ ăn ý làm như không thấy.

"Tử Kỳ, những năm qua cũng không thấy cháu tới Tống gia chơi, ông rất nhớ cháu!"

Tống Nhiễm Cầm cố gắng muốn biểu hiện dịu dàng thân thiết một chút, đáng tiếc những năm qua quen vênh mặt hất hàm sai khiến nhất thời hồi lâu há có thể thay đổi, nụ cười trên mặt mới vừa nặn ra thì đã gượng gạo.

Cận Tử Kỳ phảng phất như không thấy Tống Nhiễm Cầm không được tự nhiên, cười khẽ một chút, miệng nhấp nước ấm:

"Phiền Tống lão còn nhớ rõ tôi, xin phu nhân thay tôi hỏi thăm sức khoẻ Tống lão."

Đối với việc Cận Tử Kỳ xưng hô phủi sạch quan hệ, Tống Nhiễm Cầm cũng không quá mức chú ý, miệng hớp nhẹ cà phê rồi mở miệng: "Chớp mắt một cái bốn năm đã trôi qua rồi..."

Cận Tử Kỳ gật nhẹ đầu, yên lặng chờ đoạn sau.

Đối với Cận Tử Kỳ phối hợp Tống Nhiễm Cầm nở nhẹ nụ cười, mặc dù đang được bảo dưỡng, khóe mắt vẫn có chút ít nếp nhăn:

"Dì nghe ba cháu nói đêm nay cháu cũng tới, nghĩ đã thật lâu rồi không gặp cháu liền mặt dày mày dạn cùng A Phong đến đây."

Cận Tử Kỳ cũng ngước mắt nhìn bà, không quên mỉm cười nhưng không mở miệng.

Tống Nhiễm Cầm ngay từ đầu còn vì Cận Tử Kỳ yên lặng mà hài lòng, lúc này lập tức phát hiện không thích hợp.

Bà nói một tràng, Cận Tử Kỳ lại không lên tiếng, ngược lại cười tủm tỉm nhìn mình như đang xem xiếc khỉ.

Không khỏi có chút lúng túng nên cười khan một tiếng: "Cháu xem đứa nhỏ này, như thế nào cũng không nói chuyện, cùng dì Cầm xa lạ vậy sao?"

Khả năng đặc biệt nhất của Tống Nhiễm Cầm chính là hai mặt, nếu không phải Cận Tử Kỳ từng trong lúc vô tình chính tai nghe được, e rằng hôm nay thái độ đối đãi với Tống Nhiễm Cầm cũng không đến nỗi xa lánh như vậy.

Cận Tử Kỳ đem ly nước tràn đầy đặt lại trên bàn: "Thời tiết hanh khô, cổ họng không được khoẻ lắm, khiến cho phu nhân chê cười."

Tống Nhiễm Cầm nghe lý do này có độ tin cậy cực thấp, cố làm ra vẻ lượng thứ mà cười cười, tiếp tục nói:

"Tử Kỳ cháu năm nay đã hai mươi tám rồi? Năm tháng thật sự là không buông tha người nào, về sau có tính toán gì không?"

Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ