Quyển 1 - Chương 3: Không Muốn Đi Qua

3.2K 39 1
                                    

Editor: tamthuonglac

Hành khúc đám cưới vang lên khắp bầu trời nông trường, hội trường hôn lễ lộng lẫy xa hoa đã có rất nhiều khách đến và đang ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ, tiếng vỗ tay chúc mừng rộn ràng nhốn nháo, tất cả đều bị vùi lấp ở trong tiếng nhạc lễ vui tươi.

Cận Tử Kỳ cầm bó hoa cưới đi trên dải thảm đỏ, đầu cô phủ một lớp khăn voan mỏng trắng tinh, khuôn mặt thanh nhã yên tĩnh, cùng áo cưới trắng nõn tuyệt đẹp, tạo ra một vẻ đẹp mông lung.

Tô Hành Phong mặc lễ phục màu đen đứng ở nơi đó, dáng người cao ngất, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, nhưng khi nhìn thấy toàn thân Cận Tử Kỳ mặc áo cô dâu thì ánh mắt hắn lại đặc biệt trở nên dịu dàng, tựa hồ xuyên thấu qua Cận Tử Kỳ là đang nhìn thấy một người khác .

Mãi đến khi Cận Tử Kỳ đi đến bên cạnh, Tô Hành Phong mới giật mình lấy lại tinh thần, thấy rõ được mặt cô dâu trong phút chốc sắc màu con ngươi của hắn đã thu lại thâm tình, bình tĩnh đến xa lạ, hời hợt kéo kéo khóe miệng, lần đầu tiên hắn cầm tay của Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ đã nhìn thấu hắn hồn vía lên mây, nhưng vẫn không mở miệng nói gì, dưới mạng che mặt lông mi hơi rũ xuống, khi hắn dắt tay cô đối diện với người dẫn chương trình, cô lẳng lặng nhắm mắt để điều chỉnh lại tâm tình trong lòng đang lay động.

Cô vẫn nhớ rõ tối hôm qua khi về đến nhà, mẹ của cô Tô Ngưng Tuyết đã nói: "Việc khai phá đất ở thành đông do Tống thị và Cận thị hợp tác sẽ chính thức được bàn bạc trong cuộc họp kế hoạch hàng năm của hai tập đoàn vào ngày mai."

Cô hướng về phía người phụ nữ mạnh mẽ xinh đẹp và lão luyện kia mà nhẹ nhàng gật đầu: "Hôn lễ sẽ được cử hành như cũ."

Quanh quẩn bên tai lời nói của người chủ trì hôn lễ đang điều khiển chương trình: "Chú rể, tiên sinh Tô Hành Phong, anh có bằng lòng hay không cưới tiểu thư Cận Tử Kỳ làm vợ hợp pháp của mình, ở trước mặt mọi người lập lời thề: cho dù giàu sang hay nghèo khó ......"

Xung quanh rất nhiều phóng viên được mời tham dự lễ cưới đang nhao nhao tranh giành chụp ảnh cô dâu chú rể, ánh sáng đèn flash loang loáng chớp tắt liên tục trên mặt cả hai.

"Bây giờ xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau!"

Tô Hành Phong đứng thẳng thất thần thật lâu không hề phản ứng, Cận Tử Kỳ trầm tĩnh mở to mắt, cô liếc nhìn dưới hội trường mọi người đang xì xào bàn tán, hơi hơi nghiêng người cầm lấy nhẫn cưới sau đó đeo vào tay Tô Hành Phong trước.

"Tiên sinh Tô Hành Phong, anh sẵn lòng vì tiểu thư Cận Tử Kỳ mà đeo chiếc nhẫn này không?"

Cận Tử Kỳ đứng ở nơi ấy, gió ngày hè ấm áp thổi lướt qua nhẹ nhàng, mạng che mặt trên đầu cô khẽ lay động, như ẩn như hiện khóe môi cô hơi vểnh lên, một độ cong thích hợp, nụ cười dịu dàng xinh đẹp, không thấy có chút gì là lúng túng xấu hổ.

Nghe giọng nói trong trẻo của Cận Tử Kỳ, Tô Hành Phong mới kéo suy nghĩ trở về. Hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới lạnh như băng, cười cười yếu ớt, đeo chiếc nhẫn này, hắn sẽ phải trở thành chồng của người khác, như vậy hắn sẽ đối mặt thế nào với người phụ nữ hắn yêu mến. Nếu là Chiêu nhi mặc chiếc áo cưới này vào không biết bộ dáng sẽ xinh đẹp như ra sao nữa......

Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ