Quyển 2 - Chương 3: Chúng Ta Quen Biết Sao?

2.9K 36 0
                                    

Editor: tamthuonglac

Cùng so sánh với bốn năm trước, Cận Tử Kỳ trỗ mã càng xinh đẹp ra, khi dáng người yểu điệu của cô đứng ở nơi đó, hơi yếu ớt, khoé môi mờ ảo tựa như không mỉm cười, cũng đủ để làm đàn ông kìm lòng không đậu mà truy đuổi theo bóng hình cô.

Tống Kỳ Diễn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại kia, tâm tình hết sức phức tạp, giữa lông mày càng đọng lại nhiều tối tăm.

Hơn nữa khi hắn nhìn thấy Cận Tử Kỳ tao nhã cúi thấp người, dùng bàn tay mềm mại mang bao tay ren nâng đứa bé kia dậy, mặt tràn đầy ôn nhu thương tiếc vuốt ve gò má đứa bé, một cỗ hoả khí buồn bực tại lồng ngực lan tràn ra.

Hắn thế nào lại quên mất, quên mất vị công chúa Cận thị kiêu ngạo này, hòn ngọc quý trên tay Cận gia, ngay từ lúc bốn năm trước đã là người phụ nữ có chồng, thậm chí sinh con cùng người đàn ông khác ...

Ánh mắt Tống Kỳ Diễn không nghiêng không lệch dừng ở trên người đứa bé đang trốn vào trong ngực Cận Tử Kỳ.

Nụ cười lạnh tự giễu bên môi hơi cong lên: buồn cười là, hắn lại định ra mặt vì đứa bé kia.

Tống Kỳ Diễn, mày nên biết rõ bản thân mình ỷ mạnh gặp cô ấy chỉ biết giễu cợt, thế nào còn dám đứng trước mặt cô ấy?

Thời điểm cô đi ngang qua hắn, bước chân đi nhanh không hề chậm lại, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng không thổi qua một tia nhìn, cô cứ như vậy mà nhẹ nhàng lướt qua hắn, chạy về chỗ có tiếng hô của đứa bé này.

Về phần hắn đã từng dùng cái tuổi ba mươi của người đàn ông trưởng thành mà đâm đầu vào bẫy rập đã dệt khi cô hai mươi bốn tuổi......

Cô đã hoàn toàn quên lãng, tựa như cục tẩy dễ dàng xoá đi chỗ bẩn trên tờ giấy trắng.

Tình cảnh bốn năm trong đầu óc hắn kí ức hãy còn mới mẻ, hơn nữa đọa đày thần kinh hắn trong thời gian dài.

Năm đó, tay chân vụng về hắn đẩy cửa phòng bệnh viện ra, thấy cô ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, hai tay ôm đầu gối, nghiêng mặt ghé ở trên đầu gối, nhắm mắt, đắm chìm trong ánh mặt trời, sạch sẽ giống như một đứa trẻ sơ sinh.

Hắn cũng không quên mất khi cô ngẩng mặt lên nhìn mình với ánh mắt xa lạ đề phòng, còn lời nói thì lạnh nhạt:

"Chúng ta quen biết sao? Nếu như không quen biết, xin mời anh rời đi cho, tôi muốn nghỉ ngơi."

Hắn nghe thấy lời nói xa cách cự tuyệt như vậy, lại thật sự xoay người đi ra ngoài, cũng không nói gì.

Chẳng qua hắn âm thầm khinh bỉ bản thân mình nhát gan sa sút, hắn vì cái gì mà đi để ý ánh mắt của một tiểu nha đầu?

Vậy mà hắn không cách nào không thừa nhận đáy lòng chưa bao giờ có hỗn loạn và mất mát.

Không giống với ánh mắt trong suốt ngượng ngùng vào đêm hôm đó, trong ánh mắt của hắn nét mặt cô có vẻ trống rỗng không bình tĩnh, cô nhìn đến hắn như là chán ghét hắn thô lỗ và thấp hèn.

Đúng vậy, thấp hèn, khi mặt hắn đầy râu ria đứng trước mặt cô, nhưng mà cô một mực quên sạch.

Hắn không thể chịu đựng được sự châm chọc như thế, khi đó hắn phát hiện mình bất quá là bị công chúa trong toà thành đùa bỡn mà thôi.

Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ