Quyển 4 - Chương 33: Ngấp nghé người phụ nữ của hắn, muốn chết!

960 8 0
                                    

"Tới đây, thừa dịp vào lúc này đụng phải, anh nói cho tôi nghe thử xem."

Cận Tử Kỳ nghe được âm thanh quen thuộc, xoay người lại, lập tức nhìn thấy Tống Kỳ Diễn thong thả bước tới đây.

Hắn nhìn qua còn rất thanh nhàn, nhưng ánh mắt lại mang theo mấy phần hung ác nham hiểm, dưới những ánh mắt đầy kinh ngạc thấp thỏm kia, đi tới bên cạnh cô, sau đó tươi cười rạng rỡ mà quét mắt qua nhìn từng quan viên.

Chỉ cần là những cán bộ viên chức mới vừa rồi cùng bí thư Hồng ăn cơm chung trong phòng bao đều đã ăn ý hoặc cúi đầu hoặc quay đầu đi, không dám cùng Tống Kỳ Diễn nhìn thẳng vào mắt nhau, cũng có vị quyền cao chức trọng, vội ho một tiếng, tiến lên hoà giải.

"Thì ra là Tống thiếu đổng cũng ở đây, là cùng phu nhân đi ăn cơm sao?"

Nhưng Tống Kỳ Diễn ngay cả khóe mắt cũng không liếc nhìn một cái, tiếp tục kéo bờ eo của Cận Tử Kỳ qua, cúi đầu dịu dàng nói: "Chờ đến sốt ruột sao? Trễ nãi mấy giây, thật may là em còn đứng ở nơi này, nếu không để cho anh đi tìm ở đâu đây?"

Nói xong, thì nhận lấy túi xách trong tay của Cận Tử Kỳ, vắt lên trên cánh tay của mình, nghiễm nhiên là một 1dáng vẻ của người đàn ông yêu vợ như mạng, nhưng cũng để cho những người ở chỗ này nhìn ra hắn đối với Cận Tử Kỳ quan tâm và sủng ái.

"Được rồi, được rồi, đừng nóng giận, đi thôi, lần sau sẽ không để cho em đi ra ngoài một mình nữa!"

Ngữ điệu ăn nói khép nép như vậy, lộ ra dịu dàng vô tận, thậm chí ngay cả Cận Tử Kỳ khi nghe cũng thấy tóc gáy dựng lên.

Tối nay Tống Kỳ Diễn dường như có chút đặc biệt. . . . .

Cô mấp máy khóe môi, gật gật đầu, trên thực tế cũng không muốn ở chỗ này lâu.

Nụ cười bên khoé miệng của Tống Kỳ Diễn tràn đến đuôi mắt, hắn nhéo nhéo bàn tay của Cận Tử Kỳ, cái động tác nhỏ này nhìn ở trong mắt người khác thì thân mật không cách nào miêu tả, dĩ nhiên cũng có người mắt lạnh nhìn sang, có người mặt đỏ lên.

Tên bí thư Hồng say khướt kia nói thế nào cũng là người quen được như sao vây quanh trăng, tính khí hiển nhiên không nhỏ, bây giờ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xem thường hắn như vậy, trong lồng ngực tựa như có một khối đá lớn chận ngang khiến hắn bực tức!

Hắn lần nữa lại làm càn đẩy mấy người đồng nghiệp mới vừa rồi giữ chặt mình ra, say bí tỉ mà chỉ vào mũi của Tống Kỳ Diễn, cố gắng mở cái mí mắt nặng nề, mồm miệng không rõ mà kêu gào lên: "Mày là ai a? Vẫn còn không tránh ra cho tao!"

Bí thư Hồng đánh ợ hơi rượu, vóc dáng 1m6 ở trước mặt Tống Kỳ Diễn, giống như học sinh tiểu học gặp được tiến sĩ, điều này cũng làm cho bí thư Hồng càng nhìn Tống Kỳ Diễn không vừa mắt, điều kiện tiên quyết là do đang uống say nên không nhận ra người.

"Ở đâu ra người không thức thời như vậy?" Bí thư Hồng càng nói càng căm tức, vung mạnh tay áo chống lên cái eo béo phệ như thùng nước của mình, ưỡn cái bụng to, lỗ mũi hướng Tống Kỳ Diễn hừ nói: "Tao muốn nói chuyện với người đàn bà ở phía sau mày!"

Khi nói những lời này, đôi mắt hắn đã hỗn độn không tỉnh táo mà lướt qua thân hình cao ngất của Tống Kỳ Diễn, nhìn sang Cận Tử Kỳ được Tống Kỳ Diễn hơi đẩy ra sau lưng, ý dâm trong mắt lưu luyến trên ngũ quan khéo léo thanh nhã kia, không ngừng nuốt nước miếng.

Bốn phía đã sớm yên lặng như tờ, có vài người không ngờ đã giao du với kẻ xấu chỉ đành phải dời thân đi chỗ khác, không nhìn tới cũng làm bộ không nghe thấy.

Lúc này, chỉ biết chạy lấy người càng thêm bị người ta chú ý, chẳng thà làm diễn viên quần chúng.... .....

Cận Tử Kỳ hiển nhiên chú ý tới cái tên bí thư Hồng đó tóc đã trọc như Địa Trung Hải, say mê mà quan sát mình đắm đuối, vẻ mặt đó, ánh mắt đó, quả thực khiến cho cô có một trận buồn nôn ghê tởm, chân mày cũng không khỏi xiết chặt.

"Mỗ Mỗ vẫn còn ở trong phòng bao, chúng ta trở về đi thôi." Cô cố gắng áp chế sự chán ghét của mình.

Tống Kỳ Diễn mang một ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm tên bí thư Hồng kia, nhất là phát hiện tên bí thư Hồng dùng ánh mắt dâm loạn mà nhìn Cận Tử Kỳ, từ mặt của cô rồi nhìn về phía chiếc cổ trắng nõn của cô rồi đi xuống một chút xíu nữa là ngực. . . . . .

Nhìn sang ảnh ngược trong con ngươi của tên bí thư Hồng, tròng mắt đen của hắn nheo lại đầy nguy hiểm, quanh thân cũng tản ra khí lạnh.

Vậy mà, nghe được Cận Tử Kỳ không muốn gây chuyện nhắc nhở, nên Tống Kỳ Diễn thoáng khôi phục lý trí, tạm thời khống chế lại âm lệ sôi trào trong máu, quay đầu nhìn cô, đuôi lông mày khẽ nhướng: "Được."

Kéo Cận Tử Kỳ xoay người muốn đi, nhưng tên bí thư Hồng cũng không muốn bỏ qua, "Đừng, chú em! Không phải là một người đàn bà thôi sao, anh làm thế nào mà hẹp hòi như vậy, ra ngoài chơi thì đừng cố chấp so kè như vậy chứ."

Hầu như khi hắn ta không chút kiêng dè mà phun ra nhữn ngôn từ như vậy, toàn bộ trong hành lang đứng trước một loại yên tĩnh chết chóc.

Rõ ràng có mở hệ thống sưởi ấm, nhưng mọi người lại đều đã cảm thấy sau lưng có một trận gió rét âm u lạnh lẽo thổi qua buốt đến tận xương.

Cận Tử Kỳ bị ôm vào trong ngực Tống Kỳ Diễn, bàn tay trên vai cô lực độ tăng lên cứng ngắc, dựa vào trải qua chung đụng mấy ngày nay giữa hai người mà lý giải, cô biết, Tống Kỳ Diễn giờ phút này tâm tình quả thực đã hỏng bét cực độ.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, ngũ quan của hắn lại đặc biệt lãnh cứng, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ này.

Nhưng mà, rất nhiều khi, người thâm tàng bất lộ dù sao vẫn thích che giấu tâm tình của mình, phía sau chiếc mặt nạ nhìn như bình tĩnh cũng là kinh đào sóng lớn làm cho người ta sợ hãi, giờ phút này, không thể nghi ngờ Tống Kỳ Diễn thuộc loại tình huống như thế.

Tên bí thư Hồng kia lại bởi vì Tống Kỳ Diễn dừng chân lại mà trong lòng vui vẻ, cho là mình quan chức nên trấn trụ được người đàn ông không biết trời cao đất rộng này, vội ho một tiếng tạo ra dáng vẻ kiêu ngạo.

Bên cạnh có đồng nghiệp quăng cho hắn một ánh mắt, ngầm dùng sức kéo tay áo của hắn ta, nhưng lại bị hắn sao lãng khinh thường.

"Ha ha, chú em a!" Bí thư Hồng nghênh ngang mà đi tới, một tay vỗ vỗ lên đầu vai Tống Kỳ Diễn, mặt mày hồng hào mà cười, ánh mắt lại không thể rời bỏ Cận Tử Kỳ: "Bình thủy tương phùng cũng là loại duyên phận, người như tôi đây cũng hiểu nghĩa khí, chưa bao giờ cùng anh em tốt tranh giành cái gì, cho nên đây. . . . . ."

Hắn ý vị sâu xa mà liếc về phía Cận Tử Kỳ, hô hấp cũng thay đổi đến thô thiển và nặng nề, điển hình giống như bị cơn động dục thúc đẩy, yết hầu chấn động dồn dập, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng xuống.

"Nếu như anh không ngại, chúng ta cùng nhau đi, qua tối nay, chúng ta cũng coi là anh em tốt chiến đấu ở cùng chiến hào rồi, anh nói xem, thế nào?"

Cận Tử Kỳ cũng không phải là cô gái nhỏ chưa biết mùi đời, bị một tên đàn ông già nua xa lạ còn dài hơn phun ra những lời bỉ ổi như thế quấy rầy, đâu nào có thể bất động không nổi cáu, mặt mày cũng hoàn toàn u ám xuống.

Cô đang muốn nói gì đó, người đàn ông bên cạnh lại bỗng dưng nắm chặt bả vai của cô, ngăn cô mở miệng.

Tống Kỳ Diễn khẽ híp mắt một cái, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn tên bí thư Hồng đang hun đúc tư tưởng ***, rất ít ở trước mặt Cận Tử Kỳ mà toát ra sự nghiêm túc thậm chí lộ ra vẻ mặt lãnh khốc.

Một tay hắn kéo bàn tay của tên bí thư Hồng đang vỗ vào trên ngực hắn quấy rối ra, giữa mày cũng là một loại thần thái viễn sơn viễn thuỷ mơ hồ, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng: "Nếu như tôi để ý anh nói thế nào?"

Nụ cười dâm đãng của tên bí thư Hồng trở nên cứng đờ, không nghĩ tới người đàn ông này sẽ không cho mặt mũi như vậy, vẫn là ở ngay trước mặt nhiều ánh mắt như vậy, hắn lập tức nghiêm mặt lạnh nhạt lên tiếng nói: "Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, mày coi là thứ gì?"

Lời nói vẫn chưa dừng, tứ phía cũng đầy căm giận khiếp sợ, các quan viên vốn ở sau lưng xem cuộc vui đều đã vội vàng tiến lên đây kéo bí thư Hồng, chỉ sợ hắn ta lại tiếp tục làm ra chuyện gì đó đắc tội với người ta.

Không nhìn thấy vị Tống thiếu gia này mặt mày đều xanh lên rồi sao?

Cái lão Hồng này cũng thật là, thích mỹ nhân không sai, nhưng mà không thể tùy tiện động vào phụ nữ có chồng!

Hơn nữa, người phụ nữ có chồng này còn là cấp bậc kim cương, là thiên nga trắng bảo bối được nâng ở trong lòng bàn tay.

Lão Hồng này như con cóc làm thế nào có ý muốn đi ăn thịt thiên nga mạ vàng này?

Một người đàn ông trung niên nhìn qua khôn khéo ngăn ở trước mặt bí thư Hồng, khẽ khiển trách: "Uống nhiều rượu như vậy, biết mình đang nói cái gì không? Vẫn còn không theo chúng tôi quay lại phòng bao đi, cũng không xem thử một chút đó là người ông có thể động vào sao?"

Bí thư Hồng rượu điên quá trớn, đâu nào lắng nghe người bên cạnh nhắc nhở, vung tay lên, hồ đồ vô tình hừ nói: "Cái gì có thể động hay không động, ở thành phố S có phụ nữ nào là tôi không động được tới?"

Nói xong, cố làm thần bí dừng lại, kề sát vào quan viên trung niên đó, dâm đãng mà cười xấu xa: "Anh cũng không phải không biết, con người của tôi

Ưu điểm lớn nhất chính là thương hương tiếc ngọc, hắc hắc."

"A a? Thương hương tiếc ngọc, vậy anh làm mẫu một lần cho tôi xem, thế nào là tiêu chuẩn thương hương tiếc ngọc."

Tiếng cười lạnh âm trầm từ phía sau truyền tới, cả người thịt mỡ của tên bí thư Hồng run lên, động tác quay đầu hơi chậm lại, thấy là Tống Kỳ Diễn yên lặng nhìn mình, cảm xúc trong lòng vốn run sợ mới từ từ chuyển thành phách lối.

Chẳng qua là, vẫn chưa đến lúc bí thư Hồng nói ra thêm vài lời quá đáng, cục trưởng cụ xây dựng đã giành trước một bước, một mặt kéo thân thể to béo của hắn lại một mặt vội vàng giải vây: "Tôi nói lão Hồng nè, đây là thế nào? Uống nhiều rượu rồi, thị lực cũng không được tốt! Mau cùng tôi trở về, chúng ta mới vừa rồi không phải nói muốn đi đánh bài sao?"

Cục trưởng vừa nói với hắn ta xong, thì xoay người nhìn Tống Kỳ Diễn cười làm lành: "Tống thiếu đổng à, đây là một hiểu lầm, hiểu lầm, anh cũng đừng thật sự để ở trong lòng, đừng chấp nhặt với lão Hồng, ông ta gần đây trong công việc có chút không hài lòng, tối nay mới có thể uống nhiều rượu như vậy, nói chuyện cũng không có chừng có mực, nếu không nào dám vô lễ với phu nhân như vậy?"

Tống Kỳ Diễn từ chối cho ý kiến mà cười nói: Cục trưởng Cung, ông nói quá lời."

Không khí vốn giương cung bạt kiếm bởi vì có đoạn đối thoại một tới một đi này hơi hơi dịu lại, vậy mà, sự hòa hoãn như vậy lại làm lòng người hoảng sợ, tựa hồ là sự yên bình ngắn ngủi trước bão táp.

Cận Tử Kỳ nghiêng mắt liếc nhìn Tống Diễn Kỳ.

Qua loa mà liếc qua, cũng sẽ cho là hắn rất ngiêm túc, hơi thở bình tĩnh, khí định thần nhàn, nhưng cẩn thận chu đáo một phen, sẽ phát hiện nụ cười nhẹ nơi khóe miệng hắn cực kỳ cẩn thận, hẳn là bàn tay dắt cô đã buông lỏng rồi siết lại thành nắm đấm.

Hắn lúc này chỉ sợ là giận quá thành cười, nhưng mà, hắn lại che giấu rất khá.

Nếu cứ ở lại nơi này, cô khong thể bảo đảm lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì!

Mà bí thư Hồng bị nói xong thì sửng sửng sốt sốt, nhất thời cũng quên mất phản kháng, chẳng qua là đỏ từ mặt đến cổ, lúc nhìn về phía Tống kỳ Diễn ánh mắt cực kỳ không tốt đẹp, nhưng thoáng nhìn thất Cận Tử Kỳ thì lặp tức hai chân như nhũn ra đứng không nổi.

Một quan viên bên cạnh đã đỡ lấy phòng ngừa hắn quỳ xuống, thế nhưng trong đôi mắt lóe sáng đã sớm bán đứng hắn ta về chút ý định này, hắn nhìn Cận Tử Kỳ chằm chặp nói: "Cái gì say hay không say, tôi thanh tỉnh đây! Nếu không, sao có thể nhìn thấy cô em có dáng vẻ giống như tiên trên trời vậy."

Nói đến sau, lại tự mình không nhịn được mà cười khanh khách.

Nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ nháy cũng không nháy mắt, hoàn toàn không biết mình đang làm chuyện ngu xuẩn gì.

Có đồng nghiệp không nhìn nổi lôi hắn, muốn dùng sức kéo đi, bí thư Hồng lại lưng hổ chấn động, đẩy mấy người phá hư chuyện tốt của mình ra, hai chân giống như đạp trên vải bông mất hồn mất vía mà lảo đảo về phía Cận Tử Kỳ.

Miệng phun ra đầy hơi rượu không ngừng nói thầm: "Thật sự xinh đẹp....Vẫn chưa ăn nằm qua với người xinh đẹp như vậy...."

Chẳng qua là, hắn mới vừa sáp vào, bàn tay giơ lên vẫn chưa đụng được vạt áo Cận Tử Kỳ, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một trận mây đen thổi qua, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn mới vừa ngẩn đầu, cái trán đã bị đập một cái nặng nề.

Không ai nhìn thấy Tống Diễn Kỳ ra tay thế nào, mặt hắn lạnh lùng mím môi căng, trong tay mang theo một bình hoa sứ thanh hoa, giờ phút này, dười ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tiện tay ném bình hòa lên trên thảm.

Trên hành lang ánh đèn không tính là sáng, nhưng tất cả mọi người không phải mắt mù, hiển nhiên đều đã nhìn thất trên bình hoa có một mảng vết máu đỏ tươi diêm dúa lẳng lơ, thậm chí, ngay cả trong không khí cũng đã bao phủ lên một cỗ mùi máu tươi giống như sắt gỉ.

Mọi người vây xem cũng đã phản ứng theo bản năng mà siết chặt chân mày, lấy tay che miệng mũi của mình, đã qua bên cạnh luui lại mấy bước.

Bí thư Hồng đột nhiên bị tập kích, đang ngây ngốc mà đâm tại nơi đó, chớp chớp đôi mắt mình đã mơ hồ, cho đến khi có một dòng ấm áp từ trán chảy xuống, rơi vào trên mí mắt hắn, sau đó hắn chỉ cảm thấy tầm mắt có một màng đỏ tươi.

Giơ tay lên nhìn một chút, lòng bàn tay đầy máu, đỏ đỏ, nóng nóng, theo khẽ ngón tay hắn nhỏ xuống dưới.

"Lách tách", "Lách tách", không một tiếng động mà tụ thành một quầng máu đỏ ở trên chiếc thảm lông cừu màu trắng.

Nhất là khi hắn cúi đầu nhìn đến, thậm chí cảm giác được máu của mình tràu ra ào ạt ở đây, sau đó giống như suối phun, nhanh chóng, phốc phốc phun ra ngoài rơi vãi khắp nơi.

Cận Tử Kỳ nhìn bí thư Hồng cả mặt máu bê bết, cũng có phần bị dọa.

Mới vừa rồi khi bí thư Hồng sắp đụng phải tay của cô, Tống Kỳ Diễn đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một cái bình hoa, ánh mắt nhìn lom lom thẳng tay nhắm ngay trán của bí thư Hồng mà đập tới.

Cho dù là giờ phút này, nhìn bí thư Hồng cả khuôn mặt đầy máu dữ tợn kinh khủng, Tống Kỳ Diễn cũng không có chút nào sợ hãi.

Hắn chỉ lạnh lùng nhìn máu chảy không ngừng, vẻ mặt rung động, "Như thế nào? Bây giờ thanh tỉnh chưa? Bất quá đầu của anh chất lượng quả thực không ra gì, ngay cả cái bình hoa cũng không đập bể, vậy phải thay đổi thành là một cây gậy bóng chày, đập một cái lên trên trán anh, có phải óc đều phải tuôn ra đây hay không?"

Tống Kỳ Diễn nhấn từng chữ một, lời nói tuy nhẹ, lại đủ để đánh vào lòng người.

Ánh mắt lạnh thấu xương như vậy khiến người ta sợ hãi, trong hành lang cứ thế không có ai vì bí thư Hồng ra mặt.

Bọn họ cũng đều chính mắt thấy thủ đoạn của vị nhị thế tổ nhà họ Tống này, ngay cả quan viên chính phủ cũng dám đánh, còn có chuyện gì không dám làm, lời nói mới vừa rồi rõ ràng chính là cảnh cáo cộng thêm uy hiếp, nghe thấy người rợn cả tóc gáy.

Huống chi, trên chuyện này, đích xác là lỗi của bí thư Hồng, ai bảo hắn ta đùa giỡn phụ nữ có chồng làm chi?

Bí thư Hồng hậu tri hậu giác phát hiện mình bị đánh, còn bị đánh cho bể đầu chảy máu, lập tức ức chế không được mà kinh hô lên, khuôn mặt sợ hãi, sợ mình mất máu quá nhiều mà mạng để lại ở nơi này.

"A! A! Ai làm, ai làm ! Còn không mau gọi xe cứu thương cho tôi!"

Hắn ta vừa la hét vừa cố gắng tìm cái gì đó có thể lấp lại cái trán đã rách một lỗ, đôi bàn tay, bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, mười ngón tay run rẩy, giống như con châu chấu nhảy lên nhảy xuống.

Người đàn ông trung niên trước đó khiển trách bí thư Hồng, sắc mặt cũng là khó coi, trước công chúng, đồng nghiệp bị đánh thành bộ dáng như vậy, ông ta dường như có chút không nhìn nổi, xé miếng vải đưa cho bí thư Hồng cầm máu.

Sau đó, nhìn sang Tống Kỳ Diễn ở đối diện sắc mặt vẫn bình tĩn, cau mày nói: "Tống thiếu đổng. . . . . ."

"Sẽ không người nào chơi trò uy hiếp chứ?" Tống Kỳ Diễn lại cắt đứt ông, lạnh lùng nhếch mày, ánh mắt khiếp người: "Cơ quan chánh phủ có châu chấu làm hư hại nếp sống như vậy, thị trưởng Hoàng chẳng lẽ không quan tâm trông nom sao? Lần này là vợ của tôi, lần sau, nếu như đối phương là một cô gái bình thường không quyền không thế, có phải còn có thể chạy trốn khỏi nah vuốt ma quỷ hay không?"

Vị thị trưởng Hoàng kia bị nói xong gương mặt từ đỏ dần dần thay đổi thành trắng, Tống Kỳ Diễn lại vẫn thật bình tĩnh mà nói tiếp: "Mùa xuân năm nay, ông ta còn có thể cùng thị trưởng Hoàng ngồi chung một chỗ mà ăn cơm, sang năm, thị trưởng Hoàng coi chừng phải đến nông trường cùng ông ta cách cửa sổ mà nhìn nhau rồi, bất quá, cũng có thể không cần cách cánh cửa sổ. . . . . ."

"Tống thiếu đổng, dựa vào lời nói này của anh, tôi mà có thể trị anh tội uy hiếp quan viên chánh phủ."

Thị trưởng Hoàng cũng không phải là quả hồng mềm, bị mấy câu nói của Tống Kỳ Diễn trong sáng trong tối hiếp bức, mặt mũi đâu nào còn ngẩng cao được, rõ ràng cũng sầm mặt, cứng đối cứng mà cùng Tống Kỳ Diễn bức bách nhau.
Cận Tử Kỳ nhìn cục diện giằng co, khẽ kéo ống tay áo của Tống Kỳ Diễn xuống, dù sao, dân cùng quan đấu, đại đa số tình huống thua thiệt đều là dân, mặc dù đây là một người dân rất có tiền.

Tống Kỳ Diễn lại vẫn ung dung mà nhìn vào mắt thị trưởng Hoàng, sau đó nhìn bí thư Hồng đang sợ hãi che vết thương.

"Tôi nói cái gì sao? Thị trưởng Hoàng, thói quen trông gà hóa cuốc cũng không tốt, à, tôi quên nói cho ông biết, trước mắt mà nói, tôi còn coi như là người Úc gốc Hoa, cùng đại sứ Australia trú tại Trung Quốc có quan hệ cũng không tồi..."

Tống Kỳ Diễn không nói thêm gì nữa, nhưng người thông minh cũng biết ý tứ trong lời nói của hắn, hăn gây áp lực cho thị trưởng Hoàng, mà bên kia bí thư Hồng cuối cùng đã tỉnh táo lại, từ trong miệng đồng nghiệp bên cạnh đại khái biết được chuyện.

Bí thư Hồng tự biết mình đâm bổ đại họa, máu nhuộm đỏ xuống dưới gương mặt đã tái nhợt được không ra hình dáng gì, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, hoảng hốt lo sợ mà nhìn về phía Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ.

Thị trưởng Hoàng giằng co mà nhìn Tống Kỳ Diễn, lúc này có chút không xuống đài được, trên mặt có phần lúng túng, ngược lại Tần Viễn vốn đứng ở sau lưng Phó thị trưởng Từ sau chút do dự, mới đứng ra giải vây.

Anh cười tủm tỉm vỗ vỗ vai thị trưởng Hoàng, quay qua nhìn sang Tống Kỳ Diễn: "Tống thiếu đổng, hôm nay vốn nên là ngày anh tiếp nhận Tống thị thật vui, tại sao có thể bởi vì chút ít chuyện này mà huyên náo không vui? Nếu như bí thư Hồng có chỗ nào làm không đúng, chúng tôi đây những đồng nghiệp tỉnh táo này thay mặt anh ta nói xin lỗi, ngày khác để ông ta tự mình tới cửa nhận lỗi với phu nhân được không?"

Cục trưởng cục xây dựng cũng nhân cơ hội cùng bồi lễ: "Đúng vậy a, Tống thiếu đổng, thành phố S cũng chỉ lớn như vậy, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng thấy, cần gì phải thắt chặt làm cho nghiêm mặt như vậy? Tối nay, mọi người một nụ cười xóa hết thù hận, làm bạn bè. Giống như Từ thị đã nói, đến lúc bí thư Hồng tỉnh rượu để cho ông ta tự đến vườn Kỳ Lân nói xin lỗi với phu nhân."

Lời cũng đã nói đến mức này, nếu như lại để ý không buông tha người, sợ rằng chỉ biết rơi vào tình huống lưỡng bại câu thương, Cận Tử Kỳ am hiểu sâu đạo này, Tống Kỳ Diễn hiển nhiên cũng nắm được hơn thiệt trong này.

Hắn cười như không cười liếc mắt nhìn bí thư Hồng bám trên đất: "Chỉ cần bí thư Hồng không nghĩ bà xã tôi như vậy, tôi hiển nhiên cũng sẽ không so đo cái gì nữa, bí thư Hồng, anh nói xem có đúng không hả?"

Bí thư Hồng giật mình một cái, vội vàng gật đầu: "Tống thiếu đổng nói đúng lắm, nói đúng lắm, là tôi say rượu nói bậy nói xằng đụng đến phu nhân, hết thảy đều là lỗi của tôi, xin các vị chớ trách, chớ trách!"

Một viên chức hơn năm mươi tuổi, ưỡn nghiêm mặt, cúi đầu khòm người nói xin lỗi, cũng coi là con đường làm quan bị làm nhục!

Nhưng mà, trừ giả bộ uất ức còn có thể thế nào?

Nhiều ánh mắt như vậy đều đã nhìn thấy hắn đối với vợ nhà người ta vô lễ, nếu như không nhận lỗi, quậy lớn chuyện rồi, rước lấy chú ý của Ban Kỷ Luật Thanh tra, thì không phải hắn chỉ nói xin lỗi đơn giản như vậy...

Chỉ cần là nghĩ như vậy, bí thư Hồng cả người run rẩy đến không vững, trong lúc nhất thời quên mất cái trán đau đớn, cả trái tim cũng bị treo cao lên, bị đôi mắt sâu thẳm của Tống Kỳ Diễn nhìn mà cả người bất an lay động.

Thị trưởng Hoàng tự biết chỗ này không thể ở lại lâu nữa, quay qua đồng nghiệp nháy mắt một cái, hai người lập tức dìu đỡ bí thư Hồng từ trên đất lên, kéo hắn đi ra ngoài.

"Tống thiếu đổng, thương thế của ông ta không phải nhẹ, chúng tôi phải đưa ông ấy đến bệnh viện, chuyện tối nay, đem đên cho Tống thiếu đổng và phu nhân mất hứng xin các vị quên đi! Ra khởi cửa Phúc Hạ Lâu, chúng ta liền đem nó ném ra sau đầu, vẫn là bạn tốt, như thế nào?"

Đôi mắt Thị trưởng Hoàng nhìn chằm chằm Tống Kỳ Diễn chứ, thế tất yếu hắn phải đưa ra một câu trả lời yên tâm.

"Chuyện này tôi sợ là làm chủ không được, bí thư Hồng mạo phạm chính là bà nhà tôi, chỉ cần cô ấy vui, tôi dù có một trăm không vừa ý cũng chỉ có thể tự mình nuốt Hoàng Liên, nếu cô ấy không cao hứng, tôi dù hứa với ông cũng chỉ là qua loa cho xong chuyện, ông nói phải không, thị trưởng Hoàng?"

Tống Kỳ Diễn cười không lộ răng, mấy câu nói lại đem câu chuyện vòng trở về, sắc mặt thị trưởng Hoàng cứng đờ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành phải hỏi ý mà nhìn về phía Cận Tử Kỳ: "Phu nhân cô xem chuyện này..."

Trong lòng Cận Tử Kỳ chưa hết tức giận, nhưng cô biết nặng nhẹ, lãnh đạm mà gật đầu: "Tới cửa nhận lỗi cũng không cần rồi, nếu như thị trưởng Hoàng có thể để cho bí thư Hồng sau này không nên xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, tôi nghĩ tôi sẽ cảm kích không ít."

"Người phụ nữ của anh, anh sẽ không để cho cô ấy bị bất kỳ tổn thương nào, cũng sẽ không để cho cô ấy gặp phải bất kỳ khổ nạn gì. Chúng ta là một thể , anh rất thích đối với bất kỳ người nào đã giúp đỡ em đều nói cám ơn, cho dù. . . . . . Người kia là Tần Viễn."

Đối mặt cô kinh ngạc, hắn khẽ mỉm cười, nắm tay của cô chặt hơn.

"Nếu như cậu ta là đang thật lòng giúp em, anh có cái gì mà không cao hứng."

Giọng nói của hắn khàn khàn, phảng phất nén sâu trong cổ họng mà ra, nhưng lại mang theo một cỗ lực lượng kì dị, làm cho lòng người sinh ra ấm áp, vành mắt Cận Tử Kỳ lại không rõ căn nguyên mà ướt át.

Cô hiểu ngầm mà cười lên, Tống Kỳ Diễn thế nhưng cũng sẽ có một mặt đại độ như vậy, lúc trướ hắn đối với phương diện tình cảm, cô cho rằng, sở trường của hắn chính là cường thủ hào đoạt, mà không phải dịu dàng thông cảm như vậy.

"Có phải rất cảm động hay không?" Hắn dường như có chút đắc ý, ho nhẹ một tiếng, đáy mắt nổi lên ý cười.

Cận Tử Kỳ mấp máy môi, nhưng khóe miệng cũng xao động nhàn nhạt đưa lên một độ cong.

Tay của hai người nắm thật chặt, bốn mắt lơ đãng giao nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu.

Ánh mắt của Tống Kỳ Diễn rất sâu, cũng rất mê người, Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy tim rối loạn nửa nhịp, đang muốn mở miệng nói chuyện, cửa phòng bao bên cạnh lại bị kéo ra, một bóng dáng nho nhỏ đang ghé vào ở giữa khe cửa.

"Khụ khụ, khụ khụ, Kỳ Kỳ, có thể giúp Mỗ Mỗ gọi một con tôm hùm hay không?"

Cận Tử Kỳ không dấu vết mà buông tay Tống Kỳ Diễn ra, đem bàn tay có một lớp mồ hôi thật mỏng giấu ở sau lưng.

Đối mặt Mỗ Mỗ với đôi mắt to đầy nước thỉnh cầu, cười mỉm: "Được!"

Tống Kỳ Diễn lại mắt lạnh quét qua: "Ăn cái gì? Cũng đã mập thành như vậy, không cho phép ăn, về nhà!"

Đối mặt kẻ phá hoại mình dụ dỗ bà xã, bất kể là con ruột vẫn là cha già, đều là cấp bậc quân địch của hắn!

Cận Mỗ Mỗ bắt đầu bẹt cái miệng nhỏ nhắn, căng lên căng lên, mắt thấy liền muốn lệ rơi thành sông, Tống Kỳ Diễn đi lên phía trước nhảy qua một bước lớn, xốc cổ áo của nó lên, hướng đến cái mông nhỏ có mười phần co dãn vỗ một cái: "Đánh không đủ!"

"Con muốn tố cáo với ông nội, ba ngược đãi nhi đồng. . . . . . A!"

Lại là một cái chụp nặng nề!

Cận Tử Kỳ nhìn sang hai cha con lại nháo thành một đoàn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng là vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

--- ------ -----

Khí trời càng ngày càng lạnh, mỗi ngày ra cửa gió Bắc xông tới mặt thổi vào khiến da khô nứt đau buốt.

Cận Tử Kỳ cảm thấy áo khoác ngoài hoàn toàn không chịu nổi dòng khí rét lạnh kia, thêm nữa trong thời kì mang thai thân thể càng yếu hơn, mỗi ngày dường như áo lông đều không rời khỏi người, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp.

Không biết có phải do đã từng mang thai một lần rồi hay không, lần này cô có thai phản ứng không có rõ ràng như vậy.

So với tòa nhà lầu phía đông mỗi ngày để cho người giúp việc bận rộn đầu óc choáng váng vị kia, Cận Tử Kỳ quả thực thật là làm cho người ta ít bận tâm lo nghĩ, bụng của cô từ từ nhô lên, nhưng hành động vẫn tự nhiên, cho nên cô vẫn đến Phong Kỳ đi làm.

Qua năm cô sẽ chính thức nghỉ việc, y theo lời Tô Ngưng Tuyết nói, chờ cô sanh xong đứa bé sẽ trở về Cận thị.

Cách đêm ăn cơm ở Phúc Hạ Lâu đã là ba ngày sau, trên web lại phơi bày một bài viết, là về con trai của một quan viên ở thành phố S ngang ngược càn rỡ hoành hành, không bằng lái chạy một chiếc Audi A6, đụng một người đi đường lên cao ngã bại liệt.

Khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy mấy chữ to màu đỏ và một tấm hình trên bài viết thì sửng sốt, bởi vì người đàn ông trung niên với bộ mặt hung ác trong tấm hình kia chính là vị bí thư Hồng kia!

Quan nhị đại trong bài viết chính là con độc nhất của bí thư Hồng, một thiếu niên tràn sức sống gần mười bảy tuổi.

Ngày xảy ra tai nạn xe này là một năm trước, nhưng vẫn bị đè lại không phơi bày ra ánh sáng, hôm nay lại bị bêu ra ngoài như vậy, lập tức trở thành đề tài nóng nhất trong bảng xếp hạng Top mười của Bách Khoa.

Người bị hại cuối cùng không cứu chữa được mà bỏ mình, thân nhân đã cầm di ảnh ở cửa thị chính, kêu muốn lấy lại công đạo, vô luận cảnh vệ làm thế nào xua đuổi đều không đi, cuối cùng còn gây thành một cuộc tranh cãi ẩu đả tập thể.

Cả câu chuyện cũng vì vậy càng không thể cứu vãn, bí thư Hồng bị đông đảo bạn đọc trên mạng vây quanh, trở thành tâm điểm trên internet.

--- ------ ----

Cận Tử Kỳ ngồi ở trong phòng làm việc, xem qua tin tức của báo chí, thậm chí có loại cảm xúc vui sướng khi người gặp họa.

Cửa bị gõ vang, Cận Tử Kỳ thu hồi tờ báo, sau khi nói một tiếng "Đi vào", cửa mới bị mở ra.

Tiêu Tiêu mang vẻ mặt tươi cười mà cầm một phần văn kiện đi vào để cho Cận Tử Kỳ ký.

Nhân lúc Cận Tử Kỳ cúi đầu xem văn kiện. Tiêu Tiêu liếc đến tờ báo trên bàn, hiển nhiên cũng nhìn thấy tin tức về bí thư Hồng, cô lập tức kích động, "Chị Tử Kỳ, chị cũng chú ý cái ông tham quan này hả!"

Tham quan? Cận Tử Kỳ giương lông mày lên, sự xưng hô này tuyệt đối phù hợp với điệu bộ của bí thư Hồng!

"Vừa lúc có tin tức của ông ta thì xem một chút." Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ mà tóm lược.

Hôm đó chuyện phát sinh ở Phúc Hạ Lâu cô không nói với người khác, cũng không truyền ra ở trong giới, không biết là người nào ở sau lưng điều khiển, bất quá cô vẫn không thể không cảm thán năng lực quyền thế quả nhiên to lớn!

Tiêu Tiêu cũng là vừa nhắc tới bí thư Hồng giống như là bắt đầu nói nhảm, thao thao bất tuyệt nói tiếp.

"Chị Tử Kỳ, đúng rồi, sáng nay mới vừa lan ra một video clip chị xem hay chưa?"

"Video clip gì?"

"Chính là về bí thư Hồng đó mà! Chúng em mới vừa rồi còn ở phòng giải khát thảo luận, thiếu chút nữa cười phun, sáng nay ông bí thư Hồng đó không phải vì chuyện kia của con trai ông ta mà tổ chức buổi họp báo sao? Truyền thông như mây, quan viên chính phủ quan trọng của thành phố S cũng đến đó không ít, hình như là vì lên tiếng ủng hộ ông ta, nói trắng thật ra là gây áp lực cho truyền thông."

"Vừa mới bắt đầu bí thư Hồng này còn bộ dáng con người khuôn mẫu , một phen nước mắt một phen nước mũi mà giải thích lại trận tai nạn xe năm đó, nói là chịu tổ chức phê bình và giáo huấn gì đó, một đống lớn lời nói đường hoàng, thái độ nhận sai cũng được truyền thông chấp nhận, nói đến sau lại từng trận nghẹn ngào, còn đứng lên hướng mọi người gập người xuống chín mươi độ. Ha ha, bất quá, chị Tử Kỳ, chị tuyệt đối đoán không được kế tiếp xảy ra chuyện gì."

Cận Tử Kỳ tò mò mắt đẹp híp một cái, Tiêu Tiêu thì cố làm ra vẻ thần bí cười một tiếng, tiếp tục nói: "Sau khi ông ta ngồi xuống, có thể là nước mũi nước mắt dính trên mặt khó chịu, muốn từ trong túi tiền móc khăn tay ra, kết quả là, móc ra một cái tất lưới, ha ha, là vải ren màu đen, cực kỳ khêu gợi!"

"Lúc ấy phóng viên ngồi ở phía dưới trợn trắng mắt, cũng không dám thở mạnh một lần, quan viên ngồi ở bên cạnh ông ta sắc mặt cũng trắng bệch, bản thân ông ta cũng đã sợ choáng váng, nhìn chằm chằm tất lưới trong tay, nóng đến đỏ mặt tía tai. Nhưng mà, ông ta càng khẩn trương càng nắm tất lưới không buông, giống như là không thể tin được trên người mình sẽ có vật này."

Cận Tử Kỳ chớp chớp mắt, bí thư Hồng đó nhìn qua hơn năm mươi tuổi, vợ ông ta cũng phải bốn mươi năm mười mấy rồi, còn có thể mặc tất lưới ôm gợi cảm như vậy sao?

Tiêu Tiêu cười đến chảy nước mắt, "Truyền thông rất nhanh thì giựt mình tỉnh lại, cầm máy chụp hình lên liều mạng mà nhấn phím chụp, bùm bùm lốp bốp, cũng không biết lúc ấy người điều khiển truyền tin trực tiếp của đài truyền hình không biết có phải cùng bí thư Hồng có thù oán, sau khi phát hiện tình huống không đúng, thế nhưng không lập tức xử lý, mặc cho tình huống hiện trường toàn bộ truyền lên trên ti vi."

"Bây giờ, em đoán chừng trên web đã sớm huyên náo sôi sùng sục rồi, lúc mới vừa rồi em mở trang web ra, còn nhìn thấy có nhiều bạn bè trên mạng qua chuyện này đã đặt cho bí thư Hồng một cái tên, gọi là 'đảng tất lưới'."

Đảng tất lưới. . . . . . Cận Tử Kỳ theo bản năng liền nghĩ đến trước đó một đảng minh tinh hình khiêu dâm.

Bất quá, lúc này chuyện của bí thư Hồng có thể quá mức trùng hợp hay không, đầu tiên là con trai ông ta, bây giờ là chính ông ta, chuyện xui xẻo cứ từng chuyện nối tiếp từng chuyện, Cận Tử Kỳ không thể không hoài nghi, là có người cố ý nhằm vào ông ta.

"Vậy sau đó thì thế nào?" Cô đột nhiên cũng không thể chờ đợi mà muốn biết đến phát triển phần sau.

Tiêu Tiêu đi qua bên cạnh cô xê dịch qua lại, vui cười không ra chi mà nói: "Chuyện đến mức độ này, còn có thể có cái gì sau đó nữa chứ! Cái ông bí thư Hồng này cũng gần sáu mươi tuổi rồi, bà xã cũng là bà bác năm mươi mấy tuổi, tấm ảnh trên mạng rất rõ ràng, bà ấy ăn mặc cũng đều là quần áo kín đáo của người lớn tuổi, ở đâu sẽ mặc tất lưới màu đen lẳng lơ như vậy?"

"Mọi người mặc dù cũng không nói toạc ra, nhưng trong lòng biết rõ, cũng đã đoán được tối hôm qua ông ta có thể đi đâu đó với hồng nhan tri kỉ hoa tiền nguyệt hạ (chỉ chuyện ân ái), Thiên Lôi câu địa hỏa, trong lúc nhất thời chuyện khó tự động kiềm chế thì. . . . . . Khụ khụ, từ vậy tất lưới phong cách đến thăm, đây tuyệt đối là đủ tao bao cô em, nhưng mà, không có tại chỗ bắt gian tại trận, cũng không có thể nói hắn bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân a! Nhiều lắm là. . . . . . Nhiều lắm là nói hắn thích thu tập người phụ nữ tất lưới, còn thích đút ở trong túi thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức."

"Hắn lúc ấy cả người đều đã cúi xuống, vẻ mặt màu tro tàn, buổi họp báo chỉ có tạm thời ngưng hẳn, hắn liền đứng lên khí lực cũng bị mất, là bị thư ký cẩn thận từng li từng tí nâng đi xuống , nghe nói vừa đi vào thang máy thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có tri giác, còn gọi 120 gọi xe cứu thương đây! Báo cáo lúc này mẩu tin tức ký giả còn đem sự kiện lần này khái quát vì ' một cái màu đen tất lưới dẫn phát oan án '."

"Nghe nói, trên web kêu gọi yêu cầu chống tham nhũng rất cao, bộ kiểm tra kỷ luật đã bắt đầu điều tra ông ta, đã có tin đồn nói, đứa con trai này của bí thư Hồng này thật ra là đứa con riêng, không phải do vợ cả của ông ta sinh, em đoán rất nhanh thành phố S sẽ không có nhân vật bí thư Hồng như thế nữa rồi."

Tiêu Tiêu nói đến sau lại không khỏi thổn thức, Cận Tử Kỳ thì lọt vào trong suy nghĩ của mình.

"Chị Tử Kỳ. . . . ."

Cận Tử Kỳ lấy lại tinh thần: "Chuyện gì?"

Tiêu Tiêu bĩu môi: "Em đã gọi chị mấy tiếng rồi mà chị cũng không phản ứng, có tâm sự sao?"

Cận Tử Kỳ cười cười, "Không có gì, chỉ là có chút tò mò cái số phận sau này của bí thư Hồng."

Tiêu Tiêu không hỏi tới nữa, cầm văn kiện đã được ký tên xong nhưng không lập tức rời đi, trù trừ mà đứng yên tại chỗ, cắn cánh môi chần chờ một hồi, mới nói: "Chị Tử Kỳ, ngày mai em muốn xin nghỉ."

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cười, gãi gãi tóc của mình: "Ngày mai là sinh nhật của em, bạn trai em vẫn còn ở thành phố S chưa đi, em muốn. . . . . . Muốn cùng anh ấy ăn mừng."

Nếu như là trước kia Cận Tử Kỳ có lẽ sẽ phân vân, nhưng bây giờ Cận Tử Kỳ lại không chút do dự mà gật đầu.

Nói đến bạn trai của Tiêu Tiêu, Cận Tử Kỳ không khỏi có chút ngạc nhiên, Tiêu Tiêu ở bên cạnh cô không sai biệt lắm đã bảy năm rồi, nhưng rất ít nghe cô nàng nói tới tình cảm của mình, "Bạn trai em là người thành phố A sao?"

Chẳng biết tại sao, Cận Tử Kỳ mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, rồi lại nói không ra.

Tiêu Tiêu nói đến bạn trai của mình thì không cầm được hạnh phúc ngọt ngào, "Đúng nha, chúng em từ nhỏ đều lớn lên ở cô nhi viện, ba của anh ấy là một quản đốc, bởi vì ngoài ý muốn đã qua đời, mẹ của anh cũng tái giá, trong nhà không có những người thân khác nên đã tới cô nhi viện, bất quá anh ấy so với em thì tốt mệnh hơn, lúc mười lăm tuổi anh ấy đã được mẹ của mình nhận đi rồi, nghe nói điều kiện gia đình của cha dượng anh ấy không tệ, bất quá anh ấy vẫn luôn cố gắng dựa vào chính mình, sau đó chúng em lại học cùng trường đại học, theo một cách tự nhiên thì. . . . . ."

Tiếng chuông di động cắt đứt lời của cô, cô liếc nhìn dãy số trên màn hình, gương mặt có chút hồng, Cận Tử Kỳ lại đoán được là ai gọi điện thoại tới, phất tay để cho cô đi ra ngoài.

Giây phút cửa phòng làm việc khép lại, Tiêu Tiêu cũng tiếp điện thoại, "Anh Hạo. . . . . ."

Bàn tay Cận Tử Kỳ đang lấy văn kiện khựng lại, nhưng ngay sau đó lại hiểu được, rất nhiều đôi tình nhân lúc ở nhà gái đều gọi nhà trai là anh, Tiêu Tiêu gọi bạn trai cô là "Anh" cũng không có gì kỳ quái!

Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ