"Tôi mới vừa hỏi Trâu Hướng, dường như chuyện này còn ở trong phạm vi năng lực của tôi." Hắn thản nhiên cười, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy Cận Tử Kỳ sát vào, "Tầng 63 phong cảnh không tệ, bố trí phòng làm việc ở chỗ này cho tôi đi."
"Thằng hỗn xược, chớ được voi đòi tiên với ta!"
Cận Tử Kỳ cũng nghe thấy Tống Chi Nhậm ẩn nhẫn tức giận mà cảnh cáo, nếu như cô không nhớ lầm, tầng 63 của Tống thị là không gian làm việc thuộc sở hữu của Tống Chi Nhậm, cũng là chỗ tượng trưng cho quyền lực cao nhất ở Tống thị!
Tống Kỳ Diễn mỉm cười, đối với đầu kia Tống Chi Nhậm đang tức giận đến mức gần như mặt mày xám ngắt không chút cảm động, cười toe toét lộ ra một hàm răng trắng nói tiếp: "Đây chỉ là trùng hợp." Nói ra như có chút vô tội, nhưng mà nụ cười ẩn chứa ý tứ hàm xúc sâu xa.
"Con cho rằng ta thật sự sẽ không phán đoán đến nơi đến chốn sao?" Tống Chi Nhậm căm giận hỏi ngược lại.
Tống Kỳ Diễn híp híp đôi mắt thâm sâu: "Đại đa số chuyện cũng có thể dựa vào lý trí để phán đoán, nhưng đôi khi có một vài sự kiện không cách nào dùng lý trí để phán đoán, ba sẽ phải vận dụng tình cảm của mình, ba tuy nặng tình nặng nghĩa nhưng mà vô cùng lý trí."
Tống Chi Nhậm hừ nặng một tiếng: "Con đang dạy dỗ ta sao?"
"Không, tiểu tử làm sao dám ở trước mặt lão tử múa rìu qua mắt thợ, chỉ là tôi đột nhiên phát hiện, so với sự nghiệp của ba, dường như ba có thể không chút do dự mà bỏ qua của tình thân của mình, kể cả đứa con gái ở bên cạnh ba gần ba mươi năm."
Tống Kỳ Diễn lúc nói lời này, đã thấy được Tống Nhiễm Cầm vội vàng đuổi theo ra tới, môi mỏng khẽ nhếch lên, "Nếu ba đã thua, nhớ rõ ước định của chúng ta, vị trí quản lý bộ phận nhân sự, cho tôi."
Nói xong, Tống Kỳ Diễn lập tức dứt khoát cúp điện thoại, mà Tống Nhiễm Cầm đã dừng lại ở trước hai thước.
"Cha và cậu nói cái gì?" Tống Nhiễm Cầm không thể chờ đợi được hỏi tới.
"Có thể nói cái gì." Giọng điệu của Tống Kỳ Diễn mang theo bùi ngùi, thoạt nhìn lại rạng rỡ, giữa lúc Tống Nhiễm Cầm tâm thần không yên nhìn hắn chăm chăm, hắn lại vẫn thoải mái mà trả lời: "Cũng chính là để cho tôi tiếp nhận bộ phận nhân sự tài trí bình thường thôi."
"Cái... Cái gì?" Tống Nhiễm Cầm trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin.
Bộ phận nhân sự... Bộ phận nhân sự không phải là bộ phận do bà quản lý sao, Tống Kỳ Diễn là quản lý của bộ quản nhân sự, vậy bà là cái gì!
"Ở bộ phận khai thác hải ngoại cho tốt đi, cậu đến Bộ phận nhân sự làm cái gì, bên trong công ty bộ phận nhân sự làm sao có thể tùy tiện thay đổi làm trái với quy định của công ty?"
Vội vàng nha! Quá mức vội vàng! Chính là muốn cho bà vội vàng đây!
Đuôi lông mày của Tống Kỳ Diễn khẽ nhướng, cười mà không thấy răng, "Cái này tôi cũng không biết. Việc tôi đến Bộ phận nhân sự chính là mới vừa rồi do ba tự mình ban lệnh xuống, không phải chị được bảo lãnh ra ngoài rồi sao, vậy về nhà mà hỏi đi."
Nhìn xem sắc mặt Tống Nhiễm Cầm thay đổi, Cận Tử Kỳ theo đó mỉm cười nói: "Ý tứ của ba đã như vậy, dĩ nhiên ông đã có suy tính, không chừng ba còn có sự sắp xếp khác tốt hơn dành cho phu nhân mà nói, trước tiên đừng hoảng hốt."
"Ai nói lòng tôi hoảng hốt?" Tống Nhiễm Cầm giận cắn răng trừng mắt Cận Tử Kỳ ý cười tràn đầy.
Cận Tử Kỳ gật gật đầu: "Phu nhân, sắc mặt của chị không tốt, hay là sớm đi về nhà nghỉ ngơi một chút đi."
Tống Nhiễm Cầm còn đang ở nơi đó bàng hoàng lúng túng, mấy người tham dự đánh nhau khác đã tốp năm tốp ba mà ra ngoài, Tô Hành Phong và Bạch Lộ Thần đều bị dân cảnh nhìn chằm chằm, không cho bọn họ cơ hội tùy tiện đi lại.
Khi thấy Tống Nhiễm Cầm trên hành lang hồn bay phách lạc, Tô Hành Phong nhịn không được hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Tống Nhiễm Cầm quay đầu nhìn thấy Tô Hành Phong, tròng mắt vốn tan rã mới từ từ trấn tĩnh, quyết tâm dằn lại sự thấp thỏm, miễn cưỡng đưa ra một nụ cười: "Không có sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi."
Lời này vừa nói ra, Bạch phu nhân đang khoác hai cánh tay mình hừ cười nói: "Bà mới vừa rồi ra sức đánh người ta như vậy, làm sao có thể không mệt, tôi đây cái người bị bà đánh đã toàn thân đau nhức không ngừng này!"
Tống Nhiễm Cầm chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, cũng là hối tiếc không dứt, nhưng có thể nói cái gì đây?
Bạch phu nhân quấn lấy cánh tay của Bạch Triển Minh: "Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi, chuyện Lộ Thần trở về sẽ còn có biện pháp."
Bạch Triển Minh không có ý kiến khác, trước khi rời đi không quên dặn dò Bạch Lộ Thần ngàn vạn lần đừng gây chuyện nữa.
Bạch Lộ Thần nhẹ cười khúc khích mà liếc nhìn Tô Hành Phong ở bên cạnh cũng bị cảnh sát áp chế, rồi theo cảnh sát rời đi.
Sau khi người Bạch gia rời đi, trên hành lang chỉ còn lại Cận Chiêu Đông và mẹ con Kiều gia, còn có ba người nhà Tô gia.
Tống Nhiễm Cầm kéo tay Tô Hành Phong: "A Phong, đừng lo lắng nha, mẹ nhất định sẽ bảo lãnh con ra ngoài."
Đối với chuyện ngủ lại ở bót cảnh sát, Tô Hành Phong cũng không có bao nhiêu bài xích, anh lặng lẽ gật đầu một cái.
Trước khi cùng cảnh sát rời đi, tầm mắt của anh theo bản năng quét về phía bên kia Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn chim cá tình thâm, ánh mắt có chút hoảng loạn, vậy mà cũng chỉ dừng ở trên người Cận Tử Kỳ mấy giây lại tựa như trốn chạy mà quay đi.
Cận Tử Kỳ và Tô Hành Phong nhìn nhau chốc lát, cũng không biết nên nói gì, chẳng lẽ muốn cô đi an ủi vị hôn phu trước của mình cũng là cháu trai sau khi gặp phải phiền toái mà trong lòng yếu ớt sao?
Đúng là, cô nói cái gì với Tô Hành Phong mà nói, vào lúc này, chỉ sợ cũng là một truyện cười.
Mắt thấy Tô Hành Phong phải rời khỏi, Kiều Niệm Chiêu đột nhiên chạy đi lên, nắm góc áo của anh, "A Phong, em ở chỗ này cùng anh, anh khi nào đi thì em cũng đi!"
Chỉ là một bàn tay khác của Tống Nhiễm Cầm lập tức đẩy Kiều Niệm Chiêu ra: "Diễn cái đại ân tình gì nữa! Hiện tại hôn sự của A Phong cùng Bạch Tang Tang đã thất bại, cô vui mừng rồi chứ? Cô cho rằng như vậy có thể lấy nó? Nghĩ cũng khỏi phải nghĩ đến!"
Tống Nhiễm Cầm đanh đá là quá rõ ràng, đánh xốc người ta lên càng không có chỗ nào băn khoăn.
Kiều Niệm Chiêu bị bà tát tai cơn đau vẫn còn từng trận từng trận một, không tránh được trong lòng vẫn còn sợ hãi mà lui về phía sau, nhưng vẫn không muốn buông áo của Tô Hành Phong ra, mà trong đồn cảnh sát đã có không ít người nhận ra cô.
"Đó không phải là nữ minh tinh giới giải trí sao? Như thế nào lẫn vào trong đồn cảnh sát đây."
"Ai biết được, cô xem mặt của cô ta bị đánh đến sưng như vậy, những người kia bên cạnh quần áo ăn mặc đúng là nổi tiếng và quý giá, có thể là cô ta làm vợ nhỏ người ta, sau khi bị vợ lớn của người ta bắt gian tại giường mà đánh cho."
Đi qua đường, nhân viên cảnh sát không quên len lén nhắm vào mặt mày Kiều Niệm Chiêu lộ ra sưng đỏ mấy lần, sau đó đề tài câu chuyện càng phong phú hơn, cũng nghe được nên sắc mặt Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy càng lúc càng trở nên khó coi.
Kiều Niệm Chiêu cúi đầu cắn cánh môi, mà Tô Hành Phong lại đột nhiên giơ tay lên lướt nhẹ qua mở tay của cô ra.
Cô kinh ngạc mà nhìn anh, lại phát hiện trên mặt của anh cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi, Tô Hành Phong yếu ớt lên tiếng nói: "Niệm Chiêu, buông tay đi." Buông tay đi? Có ý gì?
Kiều Niệm Chiêu trong phút chốc thất thần, buông tay...
Là để cho cô buông áo anh ra, hãy để cho cô từ đó buông anh ra và cùng anh như người xa lạ?
Đáy mắt Kiều Niệm Chiêu dâng lên hơi nước, nhưng lại càng nắm chặt góc áo của anh, lớn tiếng chất vấn: "Có phải cho tới bây giờ anh cũng không có yêu em không, ở cùng một chỗ với em bất quá cũng là trò chơi của công tử có tiền mà người trưởng thành hay chơi?"
Tô Hành Phong không nhìn đến vẻ mặt cô tủi thân oán hận, "Buông tay." Giữa mày sự mỏi mệt càng nồng đậm.
Cận Tử Kỳ lại nghe được trong lòng buồn cười, Kiều Niệm Chiêu chất vấn Tô Hành Phong như vậy là muốn tâm của anh ta, như vậy bản thân cô ta thì sao chứ, chính mình đối với Tô Hành Phong vừa không phải là một lòng một dạ, còn không phải xuất phát từ việc đối với số mạng không cam lòng mà kháng cự à?
Kiều Niệm Chiêu kêu gào như vậy, cũng một lần nữa làm hại nhóm người Cận Chiêu Đông trở thành tiêu điểm dưới mắt mọi người.
Kiều Hân Hủy đi tới kéo Kiều Niệm Chiêu lại: "Còn không qua đây? Thành bộ dáng gì rồi!"
Bà hiển nhiên cũng đúng đối với việc Kiều Niệm Chiêu dính lấy Tô Hành Phong không thả sinh ra oán giận, hoặc giả ở trong mắt Kiều Hân Hủy, Tô Hành Phong là người đàn ông không quả quyết như vậy cũng không đáng giá cho con gái của mình ăn nói khép nép như thế!
Dứt lời, Kiều Hân Hủy lại quay qua sang Tống Nhiễm Cầm gật đầu, thản nhiên nói: "Tô phu nhân yên tâm, chỉ cần có một ngày tôi ở đây, cũng sẽ không để cho nó đi quấy rầy con của bà, hôm nay để cho bà chê cười rồi."
Kiều Hân Hủy am hiểu sâu thế thái nhân tình, đem tất cả sai lầm là thuộc về bản thân Kiều Niệm Chiêu, còn đối với Tô Hành Phong và Tống Nhiễm Cầm vô luận là lời lẽ hay nét mặt, đều không có ý oán giận trách cứ.
Tống Nhiễm Cầm theo gậy tre đi xuống, xì một tiếng: "Bà biết là tốt rồi, về sau quản lý dạy dỗ con gái của bà cho đàng hoàng, đừng để cho cô ta trở ra tạo nghiệp chướng phá hư nhân duyên nhà người ta.
Kiều Niệm Chiêu bị người khác khinh thị chê bai như vậy, cũng là tát tai lên trên mặt của Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy.
Nhưng bọn họ có thể làm gì, về việc này Tống Nhiễm Cầm mặc dù ngang ngược không nói đạo lý, nhưng Kiều Niệm Chiêu cùng Tô Hành Phong ly hôn chính là ly hôn, hiện tại hai người họ dính dấp không rõ, sai đương nhiên là ở phía bọn họ.
Mặc dù trong lòng lại không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể mặc cho Tống Nhiễm Cầm chỉ vào mũi chê cười!
Tống Nhiễm Cầm nói xong, khinh bỉ liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu rồi bỏ đi, Tô Tấn An cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài mà rời đi.
Tô Hành Phong sau đó theo cảnh sát rời đi, Kiều Niệm Chiêu lại muốn đuổi theo, nhưng bị Kiều Hân Hủy níu lại thật chặt.
"Mẹ, mẹ làm cái gì vậy!" Kiều Niệm Chiêu quay đầu trách móc Kiều Hân Hủy, trên tay cũng là ra sức giãy giụa.
Kết quả đổi lấy một cái tát của Kiều Hân Hủy, tiếng vang trong trẻo lạnh lùng vang vọng giữa hành lang vắng lặng.
Kiều Niệm Chiêu không thể tin được mà nhìn sang Kiều Hân Hủy còn giơ bàn tay lên, vành mắt lập tức ửng đỏ.
Kiều Hân Hủy lại không mềm lòng, đôi vai yếu gầy dưới ánh đèn hơi phát run, bà thấp giọng trách mắng: "Nó cũng đã đối với con như vậy rồi, làm sao con còn muốn ngã vào nữa! Khắp thiên hạ chẳng lẽ chỉ có mình nó là đàn ông thôi sao?"
Cận Chiêu Đông cũng không dằn lòng được mà nhíu mày phát biểu: "Về nhà mà tự xét lại mình đàng hoàng cho ba, nó cũng phải cùng người phụ nữ khác kết hôn, con còn quấn lấy nó làm cái gì, chẳng lẽ còn không sợ mất mặt sao?"
"Ô ô, các người cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết!" Kiều Niệm Chiêu lớn tiếng khóc lên.
"Chúng ta cho dù không biết, cũng so với con hiểu biết không ít!" Bên trán Cận Chiêu Đông đã nổi lên gân xanh, hai tay chống bên hông, "Chẳng lẽ con thật muốn làm một tình nhân nhỏ bé không thể lộ ra ngoài ánh sáng của nó sao? Nhưng, đúng như cổ nhân nói, lấy sắc sự nhân giả (lấy sắc đẹp để lấy lòng người khác), sắc suy thì ân đoạn, con về sau già rồi nó còn có thể nhìn con thêm một cái sao?""Vậy ba và mẹ không phải vẫn còn ở cùng nhau sao?" Kiều Niệm Chiêu chỉ nói một câu phản bác khiến cho hai người vốn tức giận trong phút chốc yên lặng, hốc mắt Kiều Hân Hủy theo đó đỏ lên, rồi lại lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.
Cận Chiêu Đông ngay sau đó giận dữ, một tay của ông chỉa thẳng vào Kiều Niệm Chiêu: "Nói bậy bạ gì đó! Nói xin lỗi với mẹ con đi!"
Kiều Niệm Chiêu đưa tay lên mà lau chùi lung tung nước mắt ở khóe mắt: "Con làm sao mà nói bậy chứ? Con lại không bừa bãi, ba, nếu như ba không thương mẹ, sẽ ở lại Thiên Sơn nhiều năm như vậy sao? Nếu như ba không thương mẹ, sẽ đặt tên con là của ba sao? Mẹ, mẹ đừng lôi kéo con!"
Cô hất bàn tay của Kiều Hân Hủy ra, nhìn sang Cận Chiêu Đông quát: "Ba, không phải ba cũng vì tình yêu mà cùng mẹ ở chung một chỗ sao, tại sao con không thể cùng A Phong ở chung một chỗ? Huống chi, con trừ A Phong ra cũng không có người đàn ông khác."
Kiều Niệm Chiêu nói một câu nói vô tâm, lại khiến cho sắc mặt Kiều Hân Hủy chợt trắng bệch, cả người không ổn định mà lùi lại, đụng vào vách tường sau lưng, có đôi khi giọng điệu vô tâm càng thêm tràn đầy ý vị giễu cợt!
Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy khi bắt đầu dạy dỗ Kiều Niệm Chiêu đạo lý rõ ràng, sợ rằng sớm đã quên so với Kiều Niệm Chiêu, chính hành động và việc làm của bọn họ năm đó làm sao có chỗ cho bộ mặt của đạo đức?
Cận Tử Kỳ thấy thế buồn cười, nghĩ thầm Kiều Niệm Chiêu dưới sự hun đúc của loại tình yêu bí mật của Kiều Hân Hủy và Cận Chiêu Đông rất có thể cách nhìn nhận tình yêu cũng trở nên dị thường-- tình yêu thật sự áp đảo hết thảy mọi thứ.
Quả nhiên là hại người không phải là ít!
Đối với việc tranh chấp không xong của ba người họ, Cận Tử Kỳ đã không muốn nhìn thêm nữa, cô thu hồi tầm mắt của mình, kéo tay Tống Kỳ Diễn, "Chúng ta đi thôi."
Tống Kỳ Diễn gật đầu, ôm cô xoay người, lại thấy được Tô Ngưng Tuyết chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa.
Mắt Cận Tử Kỳ cũng lộ ra kinh ngạc, thế nào lại không phát hiện mẹ đứng ở sau lưng của bọn họ.
Trên mặt Tô Ngưng Tuyết cũng không có quá nhiều biểu tình, nhìn thấy họ phát hiện ra mình cũng không né tránh, trước sau như một bình tĩnh, thản nhiên nói: "Thấy các con vẫn chưa ra, nên tới xem một chút."
Cận Chiêu Đông vốn đang cùng Kiều Niệm Chiêu mắt to trừng mắt nhỏ, chợt nghe thấy giọng nói của Tô Ngưng Tuyết, lập tức quay đầu lại, bốn mắt chạm vào nhau, con ngươi co rụt lại, vậy mà một giây kế tiếp Tô Ngưng Tuyết lại dời tầm mắt đi.
Bà quay sang Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn nói câu "Đi thôi" lại dẫn đầu quay trở lại đường cũ, không có chút nào chần chờ.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không nói gì, cất bước muốn đuổi theo.
Nhưng mà, có người so với họ nhanh hơn một bước.
Cận Chiêu Đông sãi bước chạy ra, đuổi kịp Tô Ngưng Tuyết, chặn lại đường đi của bà.
"Giấy thoả thuận ly hôn là xảy ra chuyện gì? Tôi đã sớm nói qua với bà tôi sẽ không ly hôn, bà còn cố ý để cho Tử Kỳ mang đến đây là có ý gì?" Giọng nói Cận Chiêu Đông rét lạnh, rõ ràng không thể gật bừa cách làm của bà.
Tô Ngưng Tuyết cũng không vì ông chất vấn mà tức giận, nhẹ nhàng cười cười: "Có thể có ý gì, ý nghĩ của tôi cũng viết rõ ràng trên thoả thuận. Cận Chiêu Đông, sau này không cần đối với tôi hô to gọi nhỏ nữa, chúng ta bây giờ đã không có quan hệ gì, ông không bao giờ vì thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm vợ chồng với tôi mà thống khổ nữa, chuyện của ông sau này tôi cũng sẽ không hỏi tới, chúng ta ngày sau hãy sống trong vòng cuộc sống của mình, tốt nhất không gặp lại."
"Nói những lời này, trong lòng của bà có phải rất sung sướng hay không?" Cận Chiêu Đông nhíu mày.
Tô Ngưng Tuyết thật sâu mà nhìn ông một cái: "Tôi chỉ nói thật mà thôi, Cận Chiêu Đông, đây không phải cũng là điều mà ba mươi năm qua ông vẫn muốn sao? Tôi hiện tại tác thành cho các người, tôi cũng không muốn đem toàn bộ cuộc sống của tôi đều áp đặt trên người của ông, tôi không phải kẻ đầu gỗ, cũng nên có quyền được hạnh phúc."
Đáng tiếc, hạnh phúc, người có thể cho tôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng là ông.
Tô Ngưng Tuyết để nửa câu sau ở lại nơi cổ họng, khóe miệng thoáng cười lại càng thêm mỉa mai.
Cận Chiêu Đông cảm thấy trong giờ phút này lời nói gì cũng trở nên sáo rỗng, vô lực, dường như ông không tìm được bất kỳ lời lẽ gì để có thể khiến cho bà hồi tâm chuyển ý, thậm chí ngay cả chính ông cũng không hiểu mình đến tột cùng tại sao muốn cứu vãn đoạn hôn nhân này!
Bà nói không sai, đây không phải là điều ông vẫn muốn sao?
Ba mươi năm, nửa đêm tỉnh mộng thở dài, nhớ tới vết sẹo trong tim kia, luôn là một mình lặng lẽ nhấm nuốt nỗi đau ở trong đó, nhột, chát, thế nhưng vì sao hôm nay có một loại đau đớn khác như gai đâm bao trùm lên trên vết sẹo kia?
Cận Chiêu Đông nhìn chăm chú vẻ mặt không dao động của Tô Ngưng Tuyết, chỉ có lặng im.
Thật sự thì bản thân ông rất rõ ràng, khi Tô Ngưng Tuyết làm rõ mọi thứ với ông, đã nói lên rằng bà không còn có quyết tâm tiếp tục kinh doanh nữa, với đoạn hôn nhân này nhất định không chừa lại chút nào đường sống để quay về.
Khi bà ấy để cho Cận Tử Kỳ đưa qua hai bản giấy thoả thuận ký tên ly hôn, bà đã dùng phương thức kiên quyết nhất phá hỏng tất cả đường lui rồi, mà tính tình của bà cho ông biết, bà tuyệt đối không sẽ quay đầu!
Lần này vừa nghĩ, Cận Chiêu Đông chỉ cảm thấy thân thể có một luồng khí đầy thê lương bắt đầu khởi động, đúng là một kiểu suy sụp chán nản.
Ngày đó khi ông cùng bà kết hôn, ông uống đến say mèm, trong lòng thì suy nghĩ là --
Tình yêu là một chuyện, hôn nhân là một chuyện khác. Nếu Hân Hủy đã gả cho người khác, vậy ông cũng chỉ có thể tìm kiếm hôn nhân cho mình, mặc dù trong lòng ông đã lấp đầy đều là người thiếu nữ thanh tú dịu dàng kia.
Nhưng mà, cõi đời này lại có mấy người có thể lấy được người phụ nữ mình khắc cốt ghi tâm làm vợ?
Đúng là bọn họ cũng không thể yên bình mà dắt tay nhau đến già rồi?
Huống chi xí nghiệp của gia tộc ông cần Tô gia giúp một tay.
Vì vậy ông đem tình yêu của ông đặt sâu ở đáy lòng, để lại cho Hân Hủy. Mà ông sẽ xứng chức người chồng cho Tô Ngưng Tuyết, một năm hôn nhân, ông tự cho là cùng bà cân bằng rất tốt, vậy mà cũng không biết bà lại sẽ một mình đến Thiên Sơn tìm ông.
Một đêm tình khó tự chủ, sau khi ý loạn tình mê mà phóng túng, rốt cuộc chán nản và xót xa trong lòng, không thể quay về.
Khi ông nhìn thấy Hân Hủy trong lòng mình mặt đầy nước mắt, sự bình tâm trong lòng rốt cuộc không thể tiếp tục, tình yêu ông chôn sâu ở đáy lòng lần nữa lại bùng cháy, thậm chí để cho ông quên mất mình đã là chồng của một người phụ nữ khác.
Chẳng qua, yêu một người lẽ nào cũng là sai sao? Những năm qua không phải ông cũng luôn luôn ở bên cạnh bà sao?
Cuộc hôn nhân này, không phải để cho bà ấy không tiếc mang ông già tới buộc ông vứt bỏ mẹ con của Hân Hủy sao?
Hiện tại, bà lại đột nhiên nói ly hôn, khi bọn họ cũng đã không còn trẻ nữa, đã sớm qua cái tuổi còn trẻ mà khinh cuồng xung động, bà lại như làm việc nghĩa không chùn bước mà đề xuất ly hôn!
"Mặc dù ông kiên trì, khiến cho tôi có một chút xíu vui mừng, chứng minh con người của tôi đối với ông dường như cũng hữu dụng." Đáy mắt Tô Ngưng Tuyết chợt thoáng ảm đạm, bà dĩ nhiên rõ ràng, năm đó nếu không phải bà là tiểu thư Tô gia, sau lưng đại biểu cho tài lực của Tô gia, ông ấy làm sao sẽ chọn bà?
Thật sự thì năm đó có thể trở thành cô dâu của ông ấy có thể là bất kỳ một thiên kim nhà giàu nào không quen biết, nhưng không một người nào ngu xuẩn giống như bà vậy, lại dám đi đem cái gọi là tình yêu đặt ở vị thứ nhất.
Tô Ngưng Tuyết không nhìn tới Cận Chiêu Đông: "Ông có thể cùng người không thương gần nhau đến già, tôi lại không thể cùng người không thương tôi dắt tay nhau đến già. Vậy chỉ đến đây thôi, Cận Chiêu Đông, lần này tôi sẽ không nữa phá hư hạnh phục mà các người không dễ có. Chiều nay hai giờ, tôi ở cửa cục dân chính chờ ông, nếu như ông không đến, tôi cũng chỉ có thể khởi tố."
Nói xong, Tô Ngưng Tuyết liền nhấc chân đi đến chỗ đậu xe, Cận Chiêu Đông thì không nhúc nhích đứng ở nơi đó.
Kiều Hân Hủy cũng đột nhiên chạy ra cửa, lướt qua Cận Tử Kỳ cùng Tống Kỳ Diễn, chạy thẳng đến chỗ Tô Ngưng Tuyết, trong miệng gào thét: "Ngưng Tuyết, cô nghe tôi giải thích, chuyện không phải như cô nghĩ vậy..."
Vậy mà, Tô Ngưng Tuyết cũng không dừng lại, bà lên xe đóng cửa xe lại, động tác hoàn thành cũng chỉ hai giây, lúc Kiều Hân Hủy chạy nhanh đến gần xe có rèm che, Tô Ngưng Tuyết mặt không thay đổi đạp cần ga, xe vèo một cái xông ra ngoài.
Kiều Hân Hủy lấy làm kinh hãi, một trận gió mạnh thổi qua, bà vội vã mà lui về phía sau, dưới chân thoáng không chú ý, đạp phải tảng đá ở phía sau nhô ra, bất ngờ không kịp đề phòng mà phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Cận Chiêu Đông lấy lại tinh thần, nhìn thấy Kiều Hân Hủy như muốn ngã xuống, vội vàng tiến lên từ phía sau đỡ lấy bà, "Không sao chứ?"
Kiều Hân Hủy nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt mang theo vài phần lo lắng: "Tôi không sao, anh đuổi theo Ngưng Tuyết đi. Cô ấy bây giờ đang nổi nóng, cái việc ngốc gì cũng làm ra được."
Vậy mà, Cận Chiêu Đông lại không thật sự buông bà ra, giữa mày mắt ông nhuộm đầy cảm xúc phức tạp nan giải, chỉ bất quá không tiếng động mà thở dài, nhắm mắt lại, "Tiểu Chiêu đâu, đều về nhà đi."
Cận Tử Kỳ nhìn sang bóng dáng Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy gắn bó trong màn đêm, hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra mang theo một phần cảm xúc, cha của cô cuối cùng là lựa chọn người đàn bà này sao?
Khi ông ôm Kiều Hân Hủy vào trong ngực, chẳng lẽ Tô Ngưng Tuyết sẽ không nhìn thấy ở trong kính chiếu hậu trong sao?
Cái gì nhẹ cái gì nặng, thế nhưng đã rõ ràng như thế!
Cận Tử Kỳ đi tới, Cận Chiêu Đông theo tiếng quay đầu nhìn cô, thân hình Kiều Hân Hủy đã đứng vững vàng.
"Cũng không phải biết nên vì cha mẹ tôi ly hôn mà cảm thấy khổ sở hay là vì các người có tình sẽ thành thân thuộc cảm thấy vui mừng, không bằng, ba à, tự ba tới nói cho tôi biết đi."
"Tử Kỳ!" Cận Chiêu Đông nghẹn ngào mà gầm nhẹ, muốn ngăn lại nói lời chanh chua của cô như vậy.
Nhưng Cận Tử Kỳ bĩu môi, không quá mức để ý mà liếc nhìn Kiều Hân Hủy, "Thật sự thì, ba cũng là một người hèn nhát, nếu như ba yêu bà ta như vậy, tại sao còn vẫn bị người khác cưỡng chế mà duy trì hôn nhân cùng mẹ?"
Vì quyền thế ích lợi trước mặt, tình yêu càng trở nên không chịu được một kích như thế!
Kiều Hân Hủy nghe Cận Tử Kỳ trào phúng, sắc mặt trong nháy mắt rút đi tia huyết sắc cuối cùng, chỉ là khó xử mà dời mắt đi chỗ khác, rũ thấp mi che đi vết thương chồng chất và mệt mỏi ở trong mắt bà.
"Ngày mai có muốn ngay cả giấy hôn thú cũng cùng nhau lĩnh hay không?" Cận Tử Kỳ cười tươi nhìn mong, hết sức mê người.
Mặt mũi Cận Chiêu Đông căng thẳng mất đi huyết sắc, thật lâu, cũng không có cách nào mở miệng nói chuyện, chẳng qua là trợn to mắt, không chớp mắt mà nhìn con gái cùng mình đối chọi gay gắt.
"A, nói đến đây cũng là chuyện của các ngươi, cùng tôi có quan hệ gì chứ?"
Cận Tử Kỳ tự mình lẩm bẩm, trên mặt tỏ ra thoải mái nhẹ nhõm, vẻ mặt như vậy tựa hồ muốn nói: từ nay về sau, Cận gia thật sự rốt cuộc cùng Cận Tử Kỳ cô không dính một chút xíu quan hệ.
Không đợi Cận Chiêu Đông nói ra lời phản bác cô, Cận Tử Kỳ đã xoay người ngồi lên xe do Tống Kỳ Diễn lái tới, xe nhanh chóng chạy như bay đi, dáng vẻ cũng tương tự như lúc Tô Ngưng Tuyết rời đi........
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàng
Ficción GeneralTác Giả : Cẩm Tố Lưu Niên Nguồn : sưu tầm Editor: tamthuonglac VĂN ÁN Cận Tử Kỳ là cô dâu bị bỏ lại trong đám cưới của mình với thanh mai trúc mã Tô Hành Phong. Chú rể vì nghe theo tiếng gọi tình yêu mà để cô bơ vơ nơi lễ đường. Cô là nhân vật chí...