Quyển 2 - Chương 16: Sau Khi Bị Bỏ Rơi Lần Nữa

1.8K 28 2
                                    

Editor: tamthuonglac

Cận Tử Kỳ và Tô Hành Phong cùng ăn ý nhìn về phía cửa.

Lặng lẽ ở bên cạnh cửa phòng làm việc rộng mở, Kiều Niệm Chiêu kinh ngạc đứng sững tại chỗ.

Ánh mắt của cô ta dừng lại trên bàn tay Tô Hành Phong nắm cánh tay Cận Tử Kỳ, trong mắt hiện lên bi thương không dám tin, chớp lông mi hơi nước mỏng manh dần dần bắt đầu mờ mịt.

Hai tay Kiều Niệm Chiêu lúng túng xoắn lại ở thắt lưng, rớt xuống bên chân của cô chính là một bình inox giữ nhiệt.

Tô Hành Phong nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu trong nháy mắt lập tức buông lỏng Cận Tử Kỳ ra, hơn nữa chú ý tới đáy mắt Kiều Niệm Chiêu giật mình cùng khổ sở, vội vàng mở miệng: "Chiêu nhi..."

Đã không còn sức lực nâng đỡ của Tô Hành Phong, Cận Tử Kỳ bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy có phần khó mà chống đỡ.

Dạ dày cô đã một đoạn thời gian rất dài chưa từng đau đớn qua như vậy, đau nhức khuấy động kịch liệt làm cho cô ngay cả hít thở cũng cảm thấy tốn sức, tay của cô chống ở trên mặt bàn, cố gắng không để cho mình ngã xuống.

Tô Hành Phong phát giác được trán của Cận Tử Kỳ mồ hôi lạnh nhỏ xuống, đang muốn giải thích với Kiều Niệm Chiêu nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng, lúc thân thể Cận Tử Kỳ mềm nhũn lập tức đỡ cô.

Thân thể Cận Tử Kỳ ngã xuống được Tô Hành Phong đón lấy, hai tay Tô Hành Phong chụp giữ bên eo cô, tư thế của cô hiện ra lại làm cho người ta tưởng tượng là đang rúc vào trước ngực của anh.

"Tử Kỳ, có phải em lại không ăn cơm trưa hay không?"

Cận Tử Kỳ trong lúc rơi vào vòng tay của Tô Hành Phong, lập tức dùng hơi sức còn sót lại không có bao nhiêu giằng co, Tô Hành Phong lại lù lù bất động, không có ý buông cô ra.

Lông mày của anh từ từ vặn chặt, tựa hồ quên mất Kiều Niệm Chiêu còn đứng ở cửa, ánh mắt không ngừng nhìn xuống sắc mặt xám như tro của Cận Tử Kỳ, giọng nói cũng thoáng xuất hiện rung động:

"Tại sao lúc nào cũng không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, muốn cho người khác lo lắng sao?"

Một câu trách cứ rất giống lời tâm tình, nhưng mà nghe vào trong tai Cận Tử Kỳ, bất quá là lời khách sáo dối trá mà thôi.

Chẳng qua còn chưa chờ Cận Tử Kỳ mở miệng, Kiều Niệm Chiêu ở bên cạnh hình như đã thiếu kiên nhẫn:

"Em hình như quấy rầy đến các người..." Giọng nữ run lên nhè nhẹ xen lẫn rất nhiều uất ức.

Tô Hành Phong mới ý thức mình không chú ý tới Kiều Niệm Chiêu, quay đầu lại đã thấy sắc mặt Kiều Niệm Chiêu không tốt.

Kiều Niệm Chiêu nhìn Tô Hành Phong và Cận Tử Kỳ ôm nhau, miễn cưỡng tươi cười giật giật khóe miệng:

"Xem ra em tới không đúng lúc, quấy rầy các người thật xin lỗi!"

Nói xong không đợi Tô Hành Phong có bất kỳ lời giải thích nào, xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc, trong không khí rơi rụng chính là một giọt nước mắt từ khóe mắt cô tràn ra, không tiếng động, trên mặt đất nhuộm ra một đóa bọt nước.

Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ