Không biết những chuyện trong nhà cô đã làm thế nào nhỉ? Phó Thần Cương phát hiện, cô đã làm thật sự rất tuyệt vời.
Ngày trước, cho dù là bà Lưu sắc thuốc bổ, hay là Trương Diệu Thanh cố ý nấu chút điểm tâm để định lấy lòng anh, anh hầu như không hề động đến. Lâu dần,bọn họ cũng sẽ không còn lấy mặt nóng mà áp vào cái mông lạnh của anh nữa.
Nhưng Khang Hoa Hiên lại giống như một cô bé con không hiểu biết, rõ ràng anh đã nói với cô không cần phải để bữa tối phần anh, nhưng mỗi lần khi anh về tới nhà, trên bàn luôn có ba món ăn và một bát canh, không hề thay đổi, mỗi người một phần, số lượng không nhiều không ít.
Cô nói, nếu như ngày nào đó anh bụng rỗng về nhà thì đã có sẵn bữa tối có thể ăn.
Chỉ trách cái lưỡi của anh không có tiền đồ. Kể từ khi anh ăn đồ ăn cô nấu ở nhà, sau đó có lẽ thật sự đã làm cho anh nhớ lại mùi vị đồ ăn ngày trước. Vì thế ngày trước ngoài bữa ăn sáng ra, anh hầu như không ăn cơm nhà, thì hiện giờ một tuần lại có một, hai ngày anh về nhà ăn bữa tối, sau đó số lần anh về nhà ăn lại càng ngày càng thường xuyên hơn...
Trừ lần đó ra, thỉnh thoảng khi anh phải thức đêm để giải quyết công việc, nửa đêm Khang Hoa Hiên cũng sẽ gõ cửa thư phòng của anh, giống như Trương Diệu Thanh ngày đó, chuẩn bị một chút trà nóng mang đến cho anh.
Lần đầu tiên, anh nghiêm mặt nhìn cô đi vào thư phòng, rón rén đặt cái ly ở trước bàn của anh, đang lúc anh định làm khó dễ thì cô dường như rất sợ làm quấy rầy đến anh, chỉ nhìn anh gật đầu một cái, nói chúc ngon miệng rồi rời đi luôn, khiến ngay cả câu "Không cần" anh cũng không kịp nói.
Nhìn ly trà thất diệp đảm nóng hôi hổi còn bốc khói kia, Phó Thần Cương cảm thấy anh không sao hiểu nổi cô gái nhỏ đó.
Nếu như cô cũng giống như Trương Diệu Thanh muốn ôm mộng đẹp, tất nhiên sẽ quấn thật chặt lấy anh, ... thậm chí tìm mọi cách để lấy lòng, nhưng mà cô lại không hề có.
Nếu không phải cô không có ý gì với anh thì việc cô mang trà lên cho anh được coi là gì?
Vì vậy, buổi sáng hôm sau anh đổ sạch toàn bộ ly trà thất diệp đảm còn nguyên ở ngay trước mặt cô.
Nhưng cô nhìn thấy chỉ nói: "Thật đáng tiếc!"
Phó Thần Cương nhíu mày, nhìn cô đang nhìn chằm chằm vào trong rãnh nước một lúc mới rời mắt đi.
"Những lá trà kia rất đắt đấy. . ."
Lông mày anh hơi nhíu lại, sao cô lại phải lo nghĩ đến chuyện lá trà rất đắt nhỉ? "Sau này cô không cần làm những chuyện như thế này nữa."
"Vậy ngài sẽ tự mình pha nước uống sao?" Khang Hoa Hiên chớp chớp mắt nhìn anh.
"Không phải."
"Vậy thì để tôi pha nước cho ngài, ngài muốn uống lúc nào thì uống."
Hàng lông mày rậm của người đàn ông vặn xoắn lại: "Tôi không có thói quen đang làm việc lại còn uống gì đó."
Yên lặng một lát, Khang Hoa Hiên cụp mắt xuống. Khi anh cho rằng rốt cục cô đã buông tay thì cô lại lên tiếng: "Nhưng ngài thức đêm, uống một chút thứ gì đó thì sẽ bồi bổ thân thể được tốt hơn. Nói cái gì mà không có thói quen, trà để ở bên cạnh, uống cho thân thể của mình khỏe mạnh hơn, chẳng lẽ khi ngài uống nó mà còn phải nghĩ không có thói quen hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BABA LẠNH LÙNG
RomanceTác giả: Anh Túc Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, đô thị, HE Độ dài truyện: 10 chương Nguồn: truyenfull.vn (Cop về để lưu lại ai muốn đọc thì đọc) Bởi sự đồng cảm nhất thời của trái tim mà cô đã chủ động tự mình chăm sóc anh bị say rượu ở PUB. Biết lò...