Chương 46

6K 108 1
                                    

Sau khi tan việc, Phó Thần Cương lái xe vòng đến nhà bảo mẫu để đón con.

Cũng giống như mọi ngày, khi anh tới đón Huân Triết đã là hơn mười giờ đêm. Còn Huân Triết phần lớn đều nằm ở trong ngực của bảo mẫu đang ngủ thở phì phò, hốc mắt luôn hơi hồng hồng, đôi môi cũng vậy.

Bảo mẫu vẻ mặt mệt mỏi nói, Huân Triết rất hay khóc, trừ lúc ngủ và ăn, ngoài ra không hề yên lặng được một phút, chỉ cần tỉnh giấc, Huân Triết lại khóc tìm mẹ.

Sau khi Khang Hoa Hiên đi được ba tháng, anh đã đổi bốn lần bảo mẫu rồi, đây là bảo mẫu thứ tư. Huân Triết vẫn vậy, mặc dù đã không còn thường xuyên khóc nữa, nhưng tính khí trở nên bất ổn. Bảo mẫu nói, Huân Triết thường thường cáu giận không lý do, vứt đồ chơi, nếu như có một chút không hài lòng sẽ khóc tìm mẹ.

Hiện giờ anh không muốn thuê bảo mẫu chuyên trách nữa, chấp nhận buổi sáng trước đi làm anh sẽ đưa con trai đến nhà bảo mẫu, tối muộn đi làm về lại qua đón con.

Chỉ có điều, mỗi khi anh ôm Huân Triết khóc mệt lả đã ngủ thiếp đi bước vào đến cửa nhà thì không còn ánh đèn chờ đợi anh nữa, cũng không còn hương vị của thức ăn nóng hổi, khi anh thức đêm cũng không có ai lo lắng dặn dò anh giữ gìn sức khỏe.

Hơn một giờ đêm, khi anh bận việc ở thư phòng lại cảm thấy bên người như thiếu thiếu cái gì đó, cầm cái ly ở trên bàn lên, lúc này mới phát hiện anh đã hình thành một thói quen, khi làm việc bên cạnh bao giờ cũng có đồ uống.

Đầu lưỡi phảng phất như có vị trà thất diệp đảm nhàn nhạt đăng đắng lại có chút ngòn ngọt... Anh đứng dậy tới phòng bếp, pha cho mình ly trà.

"Trà này em đã ủ sẵn cho anh rồi, lát nữa anh nhớ uống thời nhé".

Ngửi thấy hương vị trà quen thuộc, hơi nóng của ly trà thấm từ tay vào trong tim, nhưng anh vẫn cảm giác như thiếu đi cái gì đó... Phó Thần Cương nhíu chặt lông mày, anh biết mình đã thiếu đi cái gì.

Trên thế giới này, nếu như có người có thể thay thế được được Khang Hoa Hiên, vậy thì không còn có gì có thể tốt hơn nữa, nhưng tất cả hết lần này tới lần khác không thể có.

Anh không chỉ một lần cố gắng thôi miên mình, cô chỉ là thói quen của anh, không có cô thì không thể được, có rất nhiều người có thể thay thế được cô... Nhưng thực ra có phải như thế không?

Ba tháng qua, chỉ có mấy tuần lễ trước là cô gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của Huân Triết, nhưng gần tháng nay, ngay cả một cuộc điện thoại cô cũng không gọi đến nữa.

Quả thực, con người ai rồi cũng đều sẽ thay đổi, có phải như vậy không?

Cho nên, đến một ngày nào đó anh cũng có thể bắt chước sự vô tình của cô, bắt chước cô quên lãng rất nhanh.

Đáng chết! Rõ ràng người đuổi cô đi là anh, thế nhưng tại sao anh lại có cảm giác như anh bị cô vứt bỏ vậy?

Như giận dỗi, anh đổ sạch ly trà nóng vừa mới pha. Anh luôn luôn là người nói một không hai, lần này chính là Khang Hoa Hiên đã đặt mìn phá bỏ, không tuân theo nguyên tắc của anh trước, cho nên, nhất định anh sẽ quên được cô...

BABA LẠNH LÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ