Chương 48

11.1K 191 13
                                    

Kết thúc nè!!!

******************

Phó Thần Cương đang suy nghĩ, nên dùng cách gì để nói cho cô biết đây?

Khang Hoa Hiên vốn đang cúi đầu chuyên tâm xem tờ tạp chí "Mẹ và con" ở trong tay mình, đột nhiên phát giác ở bên cạnh mình có một ánh mắt tha thiết nóng bỏng

Ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó cô lại yên lặng cúi đầu như trước, qua mấy giây mới đặt quyển tạp chí và chiếc bút chì ở trên tay xuống đi tới bên cạnh anh, nửa quỳ ở trên ghế salon, nhẹ nhàng ôm anh vào trong ngực.

"Em làm gì vậy?" Mặc dù anh cũng rất muốn cô ôm mình như thế, nhưng lại cứ thích hỏi lại cô cho rõ ràng.

"Cho anh một cái ôm thôi mà."

"... Tại sao lại phải cho anh một cái ôm?" Anh bật cười.

"Bởi vì ánh mắt của anh nói cho với em, anh đang muốn một cái ôm."

Kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, Phó Thần Cương nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em lợi hại như vậy sao? Vậy em có nhận ra trong mắt của anh hiện giờ đang nghĩ muốn cái gì không?"

Quan sát anh thật lâu, Khang Hoa Hiên tuyên bố buông tay: "Anh hãy dùng miệng mà nói đi."

Hay quá, vậy thì anh dùng miệng nói...

"A... Đợi đã, chờ một chút đã nào!" Đẩy cái hôn đầy nóng bỏng và mạnh mẽ của anh ra, ánh mắt Khang Hoa Hiên liếc về phía giường trẻ con. Bên trong, cô con gái nhỏ Phó Quân Nhã đang dùng đôi mắt to đen láy, lúng liếng nhìn bọn họ chằm chằm: "Quân Nhã đang ở chỗ này..."

"Con bé không hiểu gì đâu!"

"Còn Huân Triết thì sao?" Cô lại chỉ về phía cậu con trai lớn đang ngồi xếp những khối gỗ ở cạnh đó.

Thôi được! Phó Thần Cương thở dài, buông hai tay ra, bỏ qua cho cô lần này: "Tối hôm nay không cho phép em lại ngủ cùng với bọn trẻ nữa!"

Cũng chính là vì anh muốn cô ngủ cùng với anh...

"Em biết rồi!" Khang Hoa Hiên đỏ hết cả mặt. Đột nhiên, cô nhớ ra cái gì đó liền nhắc nhở anh: "Anh có muốn thử trước bình rượu đỏ năm 83 mà quán rượu vừa mang tới không? Hôm nay anh Thạch muốn qua đây ăn bữa tối đấy, anh có nhớ không?"

"Hắn lại muốn đến đây à?" Phó Thần Cương cắn răng, tuyệt đối không muốn nhớ lại chuyện này: "Tuần nào hắn cũng đến đây, sao hắn lại có thể yếu ớt như vậy nhỉ?"

Khang Hoa Hiên cười khổ, "Đừng có nhìn vẻ ngoài của anh ấy như thế, thật ra nội tâm của anh ấy rất yếu đuối đó."

"Hắn chỉ là muốn ăn đậu hũ mà thôi." Hừ!

Từ sau khi Phó Thần Cương đón Khang Hoa Hiên về nhà, sau đó không biết tại sao Thạch Dự Thạc như bị ăn nhầm loại thuốc gì đó, vẫn chạy đến nhà anh, hơn nữa không phải là tìm đến anh mà là tới tìm Khang Hoa Hiên - anh tìm cô đòi một cái ôm!

Không chỉ có Thạch Dự Thạc, còn có bác lái xe, dì quản gia... Cuối cùng ngay cả người làm vườn cũng tới để tham gia náo nhiệt!

BABA LẠNH LÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ