Chương 36

3.8K 67 0
                                    

Cô nên cự tuyệt, nên đẩy anh ra, nhưng cũng giống như cái đêm hôm đó, cô không thể từ chối anh.

Gặp Phó Thần Cương là ngoài ý muốn của cô. Ngày hôm đó cô đến quán ăn đêm là để hỗ trợ cho bạn của mình.

Ngày thường cô vẫn đến làm thuê ở một nhà hàng cho nên bạn bè quen biết khá nhiều, Jo­Jo là một trong số những người bạn đó. Về sau Jo­Jo từ bỏ công việc làm ở nhà hàng, đến làm ở quán ăn đêm. Do quán ăn đêm này trả lương khá cao, cho nên thỉnh thoảng Jo­Jo cũng lôi kéo cô đến làm hỗ trợ.

Nhưng do cô không có ngoại hình "người cao dáng chuẩn" như Jo­Jo, nên chỉ nhận việc quét dọn trong quán và đóng cửa sau khi quét dọn xong.

Ngày đó, Phó Thần Cương đến đúng vào lúc cô đang thu dọn trong quán ăn.

Thông thường, làm việc ở quán ăn đêm khó tránh khỏi sẽ gặp phải những kẻ say xỉn. Gặp cảnh này, các nhân viên nam làm part-time trong quán sẽ hợp lực kéo đối phương ra khỏi quán, gọi taxi đưa về nhà.

Nhưng hôm nay, cô đã sớm nhận ra người nọ chính là Phó Thần Cương, bởi vậy cô nhìn đi nhìn lại anh đến mấy lần, nhớ lại ngày trước.

Từ nhỏ cô đã sống cùng với nơi mẹ cô làm việc. Cô nhớ ở đó có một anh lớn, rõ ràng nhà họ rất có tiền, các anh chị em trong nhà ai cũng được an nhàn sung sướng, muốn cái gì có cái ấy. Nhưng chỉ có anh ấy không bao giờ được mặc quần áo như mấy anh chị em nhà mình, việc ăn uống hàng ngày cũng bữa có bữa không.Thậm chí cô còn nhớ, dường như mỗi lúc đêm về, mẹ đều ôm cô đến phòng bếp, nói phải nấu mì cho anh lớn ăn.

Lúc ấy cô còn nhỏ, không hiểu vì sao cùng là anh chị em của nhà họ Phó, vậy mà anh lại vừa bé nhỏ vừa gầy gò? Thậm chí cánh tay của anh cũng chỉ to bằng bắp chân của cô mà thôi.

Mặc dù anh không thích nói chuyện, nhưng lại không kiêu ngạo giống như những người khác của nhà họ Phó, ngay cả chơi với cô họ cũng không muốn. Thỉnh thoảng lúc cô ngồi đợi mẹ nấu mì thì anh lớn sẽ ôm cô, nói chuyện với cô, không hề để ý cô toàn nói chuyện trẻ con.

Có một đêm anh vẫn như trước, lại ngồi yên lặng ở phòng bếp ngoảnh mặt chờ mẹ. Hôm nay gương mặt anh hơi bị sưng, khóe miệng cũng chảy máu, bên cạnh mắt bị tím bầm, mặc dù bình thường anh cũng có vài vết thương lớn nhỏ vết, nhưng hôm nay hình như xem ra đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi mẹ cẩn thận từng ly từng tý bôi thuốc cho anh, rồi xoay người nấu cho anh bát mì, cô tiến đến bên cạnh anh tò mò hỏi: "Anh ơi, anh có đau hay không?"

Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái: "Em xem bị đánh thế này, nhìn cũng biết là có đau hay không rồi."

Bởi vì miệng anh bị thương, nên cô hoàn toàn không biết anh đang ậm ờ ô a nói cái gì đó. Chỉ có điều, nghe cách nói khó khăn, nhìn ánh mắt dữ tợn kia, chắc chắn là anh rất đau rồi.

Lúc ấy cô mới gần bốn tuổi, một mình cố bò lên trên người anh, khiến anh rên lên một hồi.

"Anh đau lắm không?"

"Nói nhảm!" Anh nhìn cô chằm chằm: "Mau đi xuống đi!"

"Là Hiên Hiên muốn cho cháu một cái ôm thôi!" Trang Vân Mỹ không quay đầu lại, nhưng bà biết cô gái nhỏ của mình muốn làm cái gì."Cháu hãy cho nó ôm một chút đi."

BABA LẠNH LÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ