VII

960 40 0
                                    

Y nửa mơ nửa tỉnh nhìn người đang bế mình,sau đó lịm hẳn.

Tiếng chuông điện thoại của ai đó phá tan bầu không khí yên tĩnh,Bạch Hiền cực mình trở người,một phần không chịu dậy nghe điện;đúng lúc hắn mở cửa bước vào,âm thanh lọt tai ngay tức thì,chậm rãi mở lên nghe,giọng nói lo lắng:
-Hiền nhi,cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại,giờ em ở đâu vậy,sao không có ở nhà???
-Cậu ấy đang ở đây!
Tuấn Miên có chút kinh ngạc,kiến nghe quen quen:
-Xán Liệt,sao cậu lại cầm điện thoại của Hiền nhi?
-Đang ngủ,hư tiện!
-Sao em ấy lại ở nhà cậu?
-Thấy lịm giữa đường nên mang về.
Tuấn Miên hư thức tiếu hay lo,nhưng thực sự cái lí do này quá...tình cờ đi.
Xán Liệt không ngôn thêm,tắt máy!
Bạch Hiền lúc này tân mở mắt, đảo nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc,ngưỡng lên kiến hắn đang đứng trước mặt.
Xán Liệt lãnh đạm nói:
-Tỉnh rồi?
Y ngơ ngơ,vội load lại"phải rồi,anh ta đã cứu mình"
-Ân.Thực sự tôi không biết phải thường báo như thế nào!
Hắn ngồi lên kỷ,xoay xoay ly thủy tinh đặt trên bàn:
-Hư cần,coi như là tôi giúp em chuyện nhỏ.
Dù hắn nói vậy nhưng Bạch Hiền là người "có nợ phải trả,có oán phải đáp",bản thân hư dục chịu ơn ai,vừa nghe giã,vội thuyết:
-Không đắc!Tôi không muốn phải chịu ơn.Hãy đưa ra bất cứ điều kiện gì,tôi đều chấp thuận!
Hắn nhếch thần:
-Chỉ sợ em hối hận!?
-Tôi nói sẽ chấp thuận cho dù nó là gì đi nữa!
Xán Liệt lấy trong ngăn kéo một tờ giấy,đưa cho Bạch Hiền,y tò mò đề lên đọc,sau vài phút,sắc mặt chuyển biến:
-Này là...
-Chẳng phải em nói sẽ chấp thuận bất cứ điều kiện?
Y hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Xán Liệt đang ngồi lãnh đạm nhếch mục chờ đợi.
-Ách...giã...
-Tùy em thôi!
Bạch Hiền cầm tờ giấy trên tay,chần chừ
-Tôi...
Continue...

Mỹ Nam {ChanBaek}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ