_27_

886 26 0
                                    

/Hahaha,ta đã comeback,cú lừa thôi, truyện vẫn chưa kết thúc 🤭,à,còn một chương.../

Bạch Hiền mở mắt,toàn thân ê ẩm đến tê liệt,chẳng là hắn đã lâu không được đụng tới y,"vi" đến sáng khiến thằng bé kiệt sức nằm lì trên giường.Bên cạnh đã hư còn hơi ấm,Xán Liệt đã đi làm,thảo nào lưng có chút lành lạnh.
Bạch Hiền từng bước chậm rãi vào phòng tắm,chiếc gương phản chiếu thân thể mảnh mai cùng với những dấu hoa đỏ hồng,chủ yếu là ở ngực và gần nơi dương vật;đôi thần nhỏ bị khô bởi hôn quá nhiều.
Nước ấm dần chảy dọc cơ thể,dễ chịu,làn da em bé nổi bật vết hôn phải,y ngửa mặt ngâm mình trong nước,sảng khoái.

-Phu nhân,bữa sáng đã chuẩn bị xong,mời người thưởng!
-Cảm ơn bác!
"A,hình như không đúng!"
-Bác,"phu nhân" nào chứ?
-Chủ nhân dặn chúng tôi,từ giờ, người là vợ của chủ nhân.
"A...nhanh vậy sao?"

Y lang thang nơi vườn rộng,bỗng ông bác quản gia từ đâu xuất hiện,cúi người,ngôn:
-Phu nhân,có khách tới tìm người.
Bạch Hiền tỏ sự tò mò,nghi ngợi,bởi nếu có người tìm cũng sẽ chỉ là Tuấn Miên hoặc Chung Đại,ngoài hai người họ, tuyệt nhiên chẳng còn ai khác.


Y đến phòng khách,thấp thoáng bóng một người đàn ông:Chiếc áo khoác cũ kĩ,quần đen có nơi bị rách qua loa,trên đầu vẫn đội mũ đen;vừa thấy y,vội đứng lên bỏ mũ:
- Hiền nhi...con trai...!
Biện Bạch Hiền hết sức ngạc nhiên xen lẫn sốc nhẹ,phải...chính là cha y-Người đàn ông đã bán con mình để trả nợ.
Trong đáy mắt hiện lên cái căm hận,ghét bỏ và cả sự ghê tởm:
-Ông tới đây làm gì?
-Con trai,ba...
-Đừng có gọi tôi là "con trai" chúng ta đã không còn quan hệ nào nữa!
Y trừng mục thẳng vào lão,lạnh lẽo thấy xương.
-Ba...ba xin lỗi con,ba cũng là đã không suy nghĩ tốt...ba...
-Hừ,để rồi bây giờ tới đây cầu xin tha thứ?Tôi còn tưởng ông vì nghiệp nên đã chết rồi chứ?Ông...mau đi đi và từ giờ đừng tìm tôi nữa,đoạn tuyệt!
Lão quỳ xuống chân y mà kêu than:
-Là ba có tội,là ba không tốt,ba xin lỗi,thực sự xin lỗi,đừng đoạn tuyệt,xin con...!
-Vậy còn mẹ của tôi,chẳng phải vì ông nên bà ấy mới....
Nói đến đây,y lặng đi,lạnh lùng phun ra vài chữ:
-Đưa ông ta ra ngoài!
-Vâng!
Mặc cho lão kêu gào,Bạch Hiền vẫn một mực không thay đổi cảm xúc,vô cảm quay vào trong.


-Bảo bối,anh về rồi,sao vậy?
Hắn bước đến ôm y từ đằng sau.
Bạch Hiền nhẹ giọng:
-Xán Liệt,anh đi cùng em tới đó đi!
-Được.
Mặc dù không hiểu,nhưng hắn vẫn đi cùng y.



Không khí ảm đạm có phần lạnh lẽo,trời vẫn xanh,hoa vẫn nở,cỏ vẫn mọc,cây vẫn rung lên xào xạc vì gió;hai bóng dáng một lớn một nhỏ tới bên cạnh ngôi mộ đá,y đặt bó hoa xuống:
-Mẹ,con tới thăm mẹ rồi đây!
"Mẹ của em ấy?!"
Giờ Xán Liệt mới hiểu chuyện, người bên cạnh thút thít khóc:
-Mẹ,con nhớ mẹ quá,mẹ ở đó tốt không?Ông ta đã tới tìm con và con đã đuổi đi,con chẳng làm gì cả,con rất ngoan phải không?Mẹ...
Phác Xán Liệt đau nhói ôm chặt Bạch Hiền, nước mắt thấm đẫm áo,hắn ôn nhu gạt đi những giọt lệ trên khuôn mặt khả ái, bước đến gần ngôi mộ,cúi đầu:
-Chào bác,cháu là Phác Xán Liệt và cháu thực lòng yêu Bạch Hiền,cháu xin hứa chân thành sẽ luôn bên cạnh chăm sóc,quan tâm,lo lắng và yêu em ấy thật nhiều,mãi mãi,mong bác chúc phúc cho bọn cháu,xin bác hãy yên lòng.
Biện Bạch Hiền ngạc nhiên và cảm động,y ôm chầm hắn:
-Xán Liệt...thật chứ?
Hắn cười ôn nhu ôm lại:
-Đúng vậy,là thật lòng!
-Phác Xán Liệt...em yêu anh,yêu anh yêu anh yêu anh...rất nhiều!
Xán Liệt xoa đầu bảo bối nhỏ:
-Chúng ta...cưới nhau đi!
-Cái này...ách...
-Không cần suy nghĩ nhiều thế đâu,không muốn cũng không sao.
-Không có...chúng ta...cưới thôi!
/Môi áp thần/


_END_😑
-




Mỹ Nam {ChanBaek}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ