XVII

461 20 0
                                    

Giờ cũng đã khá muộn,trên phố ít người qua lại,vài bóng đèn nhỏ,một vài hàng quán đêm,nơi vẫn sáng đèn.
Y nhìn mọi thứ lướt qua,khuất dần sau tầm mắt,liếc sang bên cạnh,Xán Liệt tập trung lái xe,không nói một lời.
"Người này...quả thực nhìn thế nào cũng rất đẹp trai..."
Suy nghĩ của Bạch Hiền vừa thoáng qua,hắn lên tiếng:
-Nhìn đủ?
Y nhoẻn miệng cười một cái,xua tay:
-Đủ rồi.À,cho tôi xuống chỗ tạp hóa đằng kia đi!
-Vi gì?
-Muốn mua chút đồ.

Xán Liệt đỗ xe trên một đoạn,y mở cửa,bước nhanh vào trong.
Lát sau bỗng quay lại,gãi gãi đầu lúng túng:
-Tôi quên đem theo tiền,có thể cho tôi vay tạm không?
Hắn mặt lạnh đáp:
-Bao nhiêu?
-100.
Xán Liệt lấy ra một cái thẻ,đưa cho người kia;y nói:
-Tôi chỉ là mua chút đồ,dùng hẳn cả một tấm thẻ giá trị lớn thì tốn quá,đưa cho tôi tiền giấy!
-Không có.
Ba vệt dài chảy xệ trên đầu y,người này,hình như không dùng tiền giấy,toàn thẻ cao cấp.
Bạch Hiền lưỡng lự cầm lấy chiếc thẻ,cười cười:
-Cảm ơn,khi khác tôi trả lại!
-Không cần thiết,cầm luôn đi.
Y nhếch lông mày"đại gia đúng là chẳng tiếc gì.Nhưng vẫn nên nhận là tốt nhất!"
Sau đó vui vẻ cầm thẻ đi vào.

Lát sau,quay ra với cả đồng đồ,toàn đồ ăn vặt.
Đi được vài bước,bỗng bị một ai đó giữ lại,đồ trên tay vì sự vùng vẫy mà rơi hết xuống đất;một mùi hăng nồng xộc lên mũi,không sao thét được,y bị mất thăng bằng,đầu óc quay cuồng choáng váng,cảnh vật mờ dần...

Hắn ngồi trong xe,tranh thủ xem đống giấy tờ,hư hay để ý bên ngoài.
Lâu quá rồi,người kia vẫn chưa quay lại,Xán Liệt sốt ruột,liền xuống xe,cách tạp hóa khoảng vài bước là đống đồ lỉnh kỉnh vương vãi đầy trên nền đất.Hắn nhìn đống đồ:
-Người đâu?
Continue...

Mỹ Nam {ChanBaek}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ