XIV

585 22 0
                                    

Y bước vào căn nhà quá rộng,phần lớn bóng tối bao phủ,lấp lóa vài ánh đèn nhỏ treo trên tường,nhìn xung quanh rồi lần mò lên gác.

-Phù!May quá,hắn chưa về!
Y cởi chiếc áo khoác ngoài,thay một chiếc áo dễ chịu hơn.
Lai vào trong thư phòng của hắn,tìm cuốn sách còn đang đọc dở,nó vẫn được đặt trên bàn làm việc.

Giờ mới để ý,những gì trong căn phòng này đều được sắp xếp khá gọn gàng,theo đúng trình tự từ a-z;nhưng nó cũng làm cho Bạch Hiền tò mò "liệu trong những cái tủ kia có gì?Ngăn kéo cũng có cả khóa?"
Y bắt đầu từ bàn của hắn,là hình một người phụ nữ trung niên trẻ trung,nét mặt vui cười rạng rỡ,tạo cho người ta cảm giác dịu dàng,khỏi cần xem cũng biết tất cả đều là ảnh gia đình."Hóa ra tên này cũng không quá lạnh,sống tình cảm à?"
Điều làm Bạch Hiền chú ý hơn hết chính là bức ảnh to đùng được treo ở một góc tường,nó được che phủ bởi tấm duy màu đen nhàn nhạt,mờ mờ,cũng không dễ nhìn.Y hiếu kì vén nó lên,hình ảnh một cậu trai đáng yêu với đôi môi nở nụ cười tạo thành một hình trái tim,đôi mắt sáng,to tròn long lanh ngồi dưới nắng,xung quanh là cả một vườn hoa cẩm tú cầu xanh,tím."Cậu ấy thật đẹp,ai thế nhỉ?"
Câu hỏi xuất hiện trong đầu y,tuyệt nhiên chưa có câu trả lời.

-Biện Bạch Hiền,em đang làm gì vậy?!!!!
Xán Liệt đã về từ bao giờ,bất chợt nói,hình như rất tức giận,y giật mình quay lại,chưa kịp mở miệng,hắn đã bước nhanh tới giật ngay tấm duy trên tay y:
-Ai cho phép cậu đụng vào đồ của tôi,cút ra ngoài!!!
-Tôi không...
-Cút!!!
Xán Liệt gằn giọng lạnh lẽo,Bạch Hiền im lặng cụp mắt khứ ra,chút run sợ trong ánh mắt.

Hắn nhìn tấm ảnh,sự buồn bã trong đáy mục,cẩn thận che lại tấm ảnh.

Y chưa bao giờ thấy Xán Liệt tức giận như vậy,thực sự lúc đó trông hắn rất đáng sợ.Hiện giờ Bạch Hiền không biết phải vi thế nào,đi hay ở lại?
Nghĩ vậy,vẫn là ở lại,y cũng cảm thấy mệt rồi,huống chi đã muộn!
"Nhưng mà,ngủ ở đâu đây?"

-Bác quản gia ơi!
Ông bác nghe thấy tiếng có người gọi liên ra mở khuyết,ngạc nhiên khi thấy Bạch Hiền:
-Cậu Biện,khuya rồi,cậu sao chưa ngủ,tìm tôi có chuyện gì?
-Chẳng là,cháu không thích ngủ cùng tên kia,còn phòng khác không ạ?
Ông bác khó hiểu nhìn người,nhưng rồi cũng đưa y tới một căn phòng khác,ngôn:
-Phòng này dành cho khách,cậu ở đây nhé,có gì cứ gọi tôi!
- Ân,chúc bác ngủ ngon.
Ông bác chỉ tiếu nhẹ rồi khứ.
Y nhìn căn phòng một lượt"vậy mà hắn nói không còn phòng,vớ vẩn!"
Nghĩ vậy,Bạch Hiền leo lên giường ngủ.

Y thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại vang ngay bên tai,ngái ngủ vơ lấy
-Alo?
-Bạch Hiền,cậu ở đâu vậy?Hôm nay cùng đi chơi chứ?
Y bỏ điện thoại khỏi tai,nhìn đồng hồ là 7a.m,gãi gãi mái đầu hơi rối:
-Giã...Heaven Coffe nhé!
-Nhanh nha!
Y lập tức rời giường sau khi tắt điện thoại,tất cả đã hoàn tất sau 10phút.
Vừa ra ngoài đã gặp ngay ông bác quản gia:
-Cậu Biện,cậu chưa ăn sáng!
-Không cần đâu bác,cháu ra ngoài ăn!
Y vội vã rời khỏi.

Tới nơi ký kiến Chung Đại ngồi trong Heaven
-Đại Đại!
-Bạch Bạch!
Bạch Hiền vừa kê mông vào kỷ,Chung Đại ký vấn:
-Dạo này ở đâu da,hư kiến mạo?
Y thở dài thườn thượt kể lể...
Nghe xong,Chung Đại 'ồ' lên một tiếng,tiếu tiếu:
-Bạch Bạch,như da,là ký đắc rồi,người ta đẹp lại còn giàu có;hà cớ gì mà lại hư...
-Biết là da,nhưng cũng vẫn có thiệt mà!
-Ừ Ừ,mà ăn gì chưa,ngã bao!
                ............

Bạch Hiền mệt mỏi lết vào nhà mình,vừa uống nước ký có hồi chuông điện thoại vang lên,y rút điện thoại khỏi túi,đưa lên tai,giọng nói trầm quen thuộc:
-Ở đâu?
-Gia!
-Quy đây đi.
-Tôi...hư dục!
-Hay tôi tới đó đón?
-Hư...
-Giã,đến đây đi,có việc.
Chưa kịp ngôn thêm,đầu bên kia đã bị tắt;Bạch Hiền thở dài...

Quản gia đã đứng chờ sẵn,từ tốn mở khuyết:
-Cậu Biện,mời.
Y bước vào,kiến hắn đang ngồi trên kỷ,đối diện là một người phụ nữ.Thấy Bạch Hiền,Xán Liệt nhìn y:
-Qua đây!
Y bước tới chỗ hắn
-Ngồi xuống!
Y ngồi xuống cạnh hắn,trong hung hàng loạt thắc mắc khó hiểu,nhìn người phụ nữ trung niên kia,cảm thấy quen mục,chợt nhớ ra người phụ nữ trong bức ảnh của hắn,nhưng ngược lại với bức ảnh dịu dàng kia là một khuôn mạo nghiêm nghị đến sởn gai ốc;bầu không khí im ắng bao trùm cả không gian phòng khách.

Người phụ nữ lên tiếng:
-Xán Liệt,đây là thùy?
Hắn ngồi tựa thành kỷ,thuyết một câu:
-Người yêu.
Phác phu nhân dò xét nhìn Bạch Hiền
-Cháu xin lỗi,thật thất lễ,cháu không biết bác là mẹ của Xán Liệt!
Y cúi nguyên như thể hiện lễ độ.
Phác phu nhân vẫn nhìn y,sau đó liền nở một nụ cười:
-Thực đúng là một chàng trai  đẹp,cháu tên gì?
Bạch Hiền ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột của người kia,ngôn:
-Cháu tên Biện Bạch Hiền.
-Cái tên cũng rất đẹp!Cháu làm nghề gì?
Câu vấn đột ngột của người kia khiến y có chút lo lắng trong thâm tâm,hắn lúc này mới lên tiếng:
-Cậu ấy là thư kí của con!
-Ồ,ra là vậy,chắc Bạch Hiền phải có gì đó đặc biệt lắm mới lọt được vào mắt của Xán Liệt,thực sự nó rất kén chọn.
Y ấp úng mở miệng nói:
-Thưa bác,nhưng cháu là con trai.
Phác phu nhân tiếu tiếu:
-Xã hội thời nay đã phát triển hơn rồi,chuyện này rất bình thường!
-Mẹ,cũng muộn rồi,mẹ nên về nghỉ ngơi đi.
-Ừ được rồi,da,ngã quy,hai đứa yêu thương nhau cho cẩn thận!

Chỉ còn lại hai người họ trong căn phòng khách lớn,y liếc trộm hắn...
Continue...







Mỹ Nam {ChanBaek}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ