_23_

498 19 0
                                    

-Cậu chủ,người của chúng ta...
-CÂM MIỆNG!
Anh ta tức giận,bàn tay nắm chặt đấm "uỳnh" một phát xuống bàn,hàm răng nghiến "ken két" tạo ra thứ âm thanh nổi da gà.
-Các người,rốt cuộc tại sao lại để hắn tìm được?!Hả?!
Một thuộc hạ bước lên vội vàng nói:
-Cậu chủ,chúng tôi bảo trì rất nghiêm túc,tuyệt đối không dám sơ suất...chỉ là,người của hắn...quá nguy hiểm...
Nhược Dạ Huy lườm người trước mặt:
-Còn nói được,nguy hiểm thì đã làm sao,tôi giao cho các người việc này không phải để mấy người làm hỏng!
Khuyết bật mở,một tên thuộc hạ khác chạy vào trong,hơi thở gấp gáp:
-Cậu...cậu chủ,chúng ta...bị...thủ tiêu gần hết rồi...hắn đang tới đây!
-Cái Gì?!
Nhược Dạ Huy đang ngồi cũng phải đứng lên,sắc mặt có chút tồi tệ.Anh ta biết đang đối mặt với ai,nhưng điều anh ta quan tâm hiện tại là Phải-giữ-được-Bạch Hiền,trong lòng cũng không kém phần lo sợ đi.

Sai người ra trận thủ tiêu,Nhược Dạ Huy vội vàng mở khóa,định bụng đưa y đến nơi khác...vừa mở xong khóa,khuyết đã bị phá tan tành,anh ta tái nhợt,cầm khẩu súng trong tay chĩa về đám người trước mặt cũng đang chĩa cả một loạt súng vào mặt anh ta.Phác Xán Liệt bước vào giữa đám người,mắt thâm thúy khinh thường nhìn Nhược Dạ Huy:
-Nhược Dạ Huy,đến mức này rồi còn cố kháng cự?!
Anh ta nhếch miệng,bên cạnh ôm chặt lấy Bạch Hiền:
-Hừ,mày nghĩ như vậy là tao sợ?Không,Bạch Hiền là của tao!!!
Hắn dường như không còn kiên nhẫn,phóng tầm nguy hiểm lạnh lẽo vào Nhược Dạ Huy,một chữ phun ra từ thần:
-Shot!
Cả một loạt những tiếng nổ đinh tai nhằm thẳng vào anh ta,y ngã khỏi Nhược Dạ Huy,mắt còn mơ hồ.

Phác Xán Liệt ôm y vào lòng,cơ thể mỏng manh vô thức dựa dẫm,đôi mắt khép hờ không rõ ai kia,cảm thấy hơi ấm bao quanh,có chút quen,trước khi lịm hẳn còn nghe rõ được một giọng trầm thấp..."Bảo bối?!"....
Continue...

Mỹ Nam {ChanBaek}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ