IV

1.1K 55 2
                                    

"Mẹ,mẹ!Dậy chơi với con,mẹ đừng ngủ nữa...mẹ...!"
Một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt đứa nhóc 3tuổi.Máu.Chắc chắn chỉ toàn là máu...giết chóc...

Bạch Hiền choàng tỉnh,trán còn vương ít mồ hôi;nhìn đồng hồ mới có 4h sáng;bên cạnh là hắn vẫn còn đang ngủ..."quái lạ,anh ta là đang...ngáy sao?!"
Kì thực Xán Liệt ngáy rất to,chẳng ai ngờ người như hắn lại có tật ngủ ngáy.Y cười thầm.

Y vớ lấy chiếc áo sơ mi mặc tạm,lại nằm xuống cạnh người kia,chưa tỉnh táo,còn muốn ngủ tiếp,nhưng rốt cuộc không ngủ lại được,muốn rời đi lại càng không được vì chưa có tiền;đành bất lực nằm lim dim mắt.

Chán quá,quay sang bên cạnh chiêm người cho đỡ."Anh ta trông có vẻ mệt mỏi,nhan vẻ không đến nỗi nào,khá hoàn hảo;ý,cái tai ngộ ghê;mà để ý cơ thể cũng rất cường tráng,bộ phận sinh dục thực không tệ;nhìn là biết quyền lực thế nào rồi,ai mà lấy được người này,chậc,may mắn lắm nha!Nhưng mà...có điều,ngáy hơi to!..."
Vừa nhìn,trong đầu y một đống phân tích chi tiết không sót chỗ nào.Ngắm chán lại lật đật đi tắm,tắm xong lại ngồi đọc báo,đọc xong thì xem tivi...
-Sao anh ta còn chưa dậy,cửu quá!

Xán Liệt ngủ sâu như vậy,huống chi hôm nay lai là chủ nhật.
Bạch Hiền không thể đợi thêm được nữa,lén la lén lút khứ tìm ví của hắn lấy tiền,tìm hết túi này đến túi nọ đều không có,lẽ nào  định lừa người?
Hóa ra là ở ngay trên bàn,y cốc đầu mình một cái,nhẹ nhàng lấy mở ra,bên trong chỉ toàn là thẻ,chẵn lớn cũng không có lấy một đồng,thực quá giàu đi!

Xán Liệt mở mắt,bên cạnh trống không,thấy người kia đang cầm ví mình mày mò,lãnh đạm:
-Em đang làm gì?
Y giật mình,suýt nữa thì làm rơi ví,quay đầu:
-Không có!Ngài dậy rồi sao,từ lúc nào...?
Vội luồn tay ra sau để ví lên bàn:
-Vậy,nếu đã dậy rồi,ngài có thể...
-Chẳng phải là em đang cầm nó sao?
Bạch Hiền không hề lộ ra vẻ lúng túng:
-Tôi muốn cầm nó tới cho ngài để thanh toán!
-Nếu đã cầm,cứ tùy ý lấy một cái đi!
Hắn xem chừng thản nhiên nói,mặc quần đùi đi vào phòng tắm.
Bạch Hiền không nói không rằng,lấy đại một cái thẻ;vừa mặc quần áo xong,chuẩn bị rời đi thì hắn từ trong phòng tắm bước ra,cảnh xuân phơi phới hiện ra trước con mắt của y.Hắn liếc qua:
-Đi đâu?
-Đương nhiên là quy.
-Tôi đưa em về
-Ngại quá,bạn của tôi đang chờ ở dưới rồi!
Nói xong liên khứ ngay.
Xán Liệt nhìn cánh cửa khép lại
"Có chút tiếc!"
Continue...

Mỹ Nam {ChanBaek}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ